Hạ Sí Mạch mang Hạ Du Lẫm thắng lợi trở về, nhìn thấy Tuyên Cẩn ngồi bên dòng suối một mình. Bóng lưng quá quen thuộc, có điều đơn bạc, cô đơn làm nàng đau lòng.
Lẫm còn đang hưng phấn, mặc dù không có hổ nhưng Hạ Sí Mạch bắn được một con lợn rừng lớn và nhiều chim trĩ và thỏ. Hạ Sí Mạch bách phát bách trúng làm cậu càng thêm sùng bái. Và điều mà cậu kích động là Hạ Sí Mạch cầm tay để cậu tự bắn chết một con hoẵng! Cậu muốn khoe cái tin hay ho này cho mẫu hậu, khoe cậu có bao nhiêu lợi hại.
Rất xa, Lẫm nhìn thấy Tuyên Cẩn, định hô lên nhưng bị Hạ Sí Mạch bụm miệng. Hạ Sí Mạch giao cậu cho Ngâm Sương, sai Sương đi nướng chiến lợi phẩm, còn mình thì đi đến Tuyên Cẩn.
Tuyên Cẩn nghe có tiếng động ở phía sau, nàng không cần quay đầu cũng biết là ai đến.
"Về rồi à, hoàng thượng ổn chứ?"
Hạ Sí Mạch đi đến ngồi cạnh bên Tuyên Cẩn, tiện thể ôm nàng, hôn lên má nàng.
"Tại sao nàng chỉ chú ý đến hoàng thượng? Sao không hỏi ta có sao hay không?"
Tuyên Cẩn nhìn Hạ Sí Mạch; vẫn là bộ dạng khó ưa, không nghiêm túc, so với người si tình trong miêu tả của Thủy Khinh Linh nửa phần cũng không giống. Nàng lay đầu, thu hồi tầm mắt.
Hạ Sí Mạch: "Lẫm nhi rất tốt, con trai cần đổ máu chảy mồ hôi, nàng cả ngày bảo hộ nó chu toàn như thế không phải là tốt cho nó."
Tuyên Cẩn dĩ nhiên hiểu điều này, nhưng thân ở trong cung, nếu bộc lộ tài năng cũng không phải là chuyện tốt. Nàng tò mò thái độ của Hạ Sí Mạch hơn. Y dạy Lẫm nhi như vậy, không sợ ngày sau Lẫm nhi đủ lông đủ cánh, giỏi hơn y sao?
Tuyên Cẩn: "Ngài không sợ dưỡng hổ vi hoạn?"
Hạ Sí Mạch: "Nếu có một ngày Lẫm nhi muốn giết ta, nàng sẽ làm sao?"
Nếu đã hỏi như thế, hẳn là y đã dự đoán được sẽ có ngày đó, cớ sao còn làm? Tuyên Cẩn càng không thể hiểu được Hạ Sí Mạch. Nàng rất muốn nói là sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng nàng thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn?
Tuyên Cẩn lắc đầu, "Ta không biết."
Hạ Sí Mạch đau lòng nhưng vẫn không từ bỏ.
"Ngay cả một câu cầu tình nàng cũng không nói?"
"Chỉ sợ lúc đó Lẫm nhi sẽ không nghe lời của ta."
Hạ Sí Mạch cười, "Có những lời này của nàng như vậy là đủ rồi."
"Tại sao?" Tuyên Cẩn khó hiểu, "Ngài hoàn toàn có thể không cần phải làm như vậy."
Nàng dĩ nhiên không hi vọng Lẫm nhi trở thành một vị vua vô năng, nhưng nếu nó muốn chuyên chính thì cần phải dẹp bỏ hết thảy trở ngại, Hạ Sí Mạch chính là trở ngại lớn nhất. Xưa nay Đế Vương vô tình, cha con còn tàn sát lẫn nhau huống hồ chú cháu? Cho dù y có công phù trợ, lại có công dạy dỗ thì sao, cũng đều không đánh lại sự cám dỗ của quyền lực. Trừ phi y cam tâm tình nguyện giao quyền, bằng không xung đột vũ trang nhất định sẽ có. Tâm huyết bao nhiêu năm của mình... y bỏ được?
"Bởi vì nó là con nàng." Hạ Sí Mạch đứng lên, giang hai tay ra, "Thích nơi này không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...