Thái độ của Lưu Ly làm Hạ Sí Mạch thấy thú vị. Tiểu nha đầu này có địch ý với ta ư? Tại sao chứ? Nàng cười nói:"Ta là Hạ Sí Mạch."
Ly 'hừ' một tiếng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói gì cả. Nàng quay lại với Tuyên Cẩn, khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát khả ái, kéo tay Tuyên Cẩn hàn thuyên về những chuyện đáng ngạc nhiên trên đường tiến cung. Tuyên Lưu Ly tuy là cháu Thái Hậu nhưng từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu nàng tiến cung, vậy nên nhìn gì cũng thấy mới mẻ. Nàng lấy ra một túi hương trong hành lý, tặng cho Tuyên Cẩn, nói là tự mình thêu.
Tuyên Cẩn nhìn túi hương tinh xảo, vui vẻ nhận lấy và khen ngợi một hồi.
Ly không khiêm tốn, tinh nghịch nói:
"Ông nội thường nói, cô ba cái gì cũng tốt trừ mỗi nữ hồng, cho nên con mới ra sức luyện, bằng không đứng trước mặt cô ba mà cứ từ chối không ra tay sẽ rất dọa người."
Tuyên Cẩn bật cười. Đó có gì mà dọa người; mà tại sao lại phải so với ta? Bất quá nàng thay đổi quá... Mấy năm trước nàng gặp mình nói chuyện còn thẹn thùng. Bây giờ chẳng những thông minh hoạt bát mà còn biết ăn nói, không giống đại ca ổn trọng, ngược lại lại giống nhị ca không gò bó.
Tuyên Ninh cung luôn trầm lắng, vì nơi đây là tẩm cung Thái Hậu, không có ai dám lớn tiếng ở đây. Ngoại trừ Ly, người đầu tiên líu ríu nói không ngừng ở chỗ này, nhất thời làm Tuyên Ninh cung có một chút sức sống. Tuyết, Sương là nha hoàn hồi môn của Tuyên Cẩn, bọn họ gặp Ly tự nhiên sẽ thân thiết, vui vẻ vây quanh và tán gẫu với nàng. Ly trở thành chúng tinh phủng nguyệt ở đây.
Đang náo nhiệt, Tuyên Cẩn đột nhiên nhớ cái gì đó, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Sí Mạch đang đứng đó không xa, với vẻ ai oán nhìn nàng. Nàng đi đến bên Hạ Sí Mạch.
Hạ Sí Mạch: "Chừng nào nàng mới tốt với ta... như tốt với Lưu Ly..."
Hẳn là tâm trạng tốt, Tuyên Cẩn nói đùa, "Nếu ngài gọi ta là cô ba, ta sẽ tốt với ngài."
Hạ Sí Mạch mừng rỡ như điên hỏi "Thật hở?"
Tuyên Cẩn giờ mới biết Hạ Sí Mạch không có máu đùa. Y chẳng sợ ta chê cười chút nào cả... Nàng nói:
"Thái Hoàng Thái Hậu còn đang đợi, ngài đi đi."
"Thôi được. Đến tối ta lại tìm nàng."
"Lâu rồi ta không gặp Lưu Ly, chúng ta có rất nhiều lời tâm sự, nếu ngài không có chuyện gì thì không cần phải đến."
Hạ Sí Mạch u oán nhìn đứa cháu bảo bối của Tuyên Cẩn, song không ngờ lại chạm phải ánh mắt không có ý tốt của nó. Nàng kỳ quái nói:
"Ta chưa bao giờ gặp nhỏ nha, cớ gì nhỏ lại có địch ý với ta?"
Tuyên Cẩn cũng nhìn ra Ly không thân thiện với Hạ Sí Mạch, nàng chỉ đoán do nhỏ đã nghe được những lời ra tiếng vào về bọn họ, hoặc nhỏ bị ảnh hưởng từ người nhà cho nên mới như thế.
Thế mới thấy thanh danh của nàng hỏng bét bao nhiêu, ngay cả một tiểu cô nương cũng chú ý!
Khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nàng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...