Tuyên Cẩn nhìn Dung Doanh Tâm bất quá 17 18 tuổi mà dung mạo kiều diễm, sóng mắt uyển chuyển, có năm phần tương tự Dung Doanh Nguyệt. Chẳng qua Dung Doanh Nguyệt mỹ mà mị, còn Dung Doanh Tâm thì bất tục. Bỏ đi mặt khác, chỉ bằng vào diện mạo nàng có hảo cảm với Dung Doanh Tâm hơn.
"Dung nhị tiểu thư đường xa mà đến, ai gia không có gì chuẩn bị. Ngâm Tuyết, đem thoa cài tóc khổng tước minh châu tới, coi như là quà ra mắt Dung nhị tiểu thư. Khi hồi cung ai gia sẽ bù cho nàng."
Tâm liền bước lên tạ lễ.
Tuyên Cẩn tất nhiên phải khen ngợi một hồi, rồi hỏi hỏi vài câu mới biết Tâm năm nay 19 tuổi. Thấy nàng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không giống là giả bộ thì hảo cảm lại tăng thêm vài phần. Chỉ mong lần này nàng đến không có ý đồ gì khác.
"Ai gia nghe nói Dung nhị tiểu thư chưa có hôn phối, phải không? Dung Thái phi đang chọn cho cô một hộ ở Kinh Thành đấy. Dung nhị tiểu thư có điều kiện thế nào? Nếu không chê, ai gia cũng muốn giúp đỡ."
Nguyệt: "Nương nương thật sự là thần cơ diệu toán... Thần thiếp vốn định dày dạn xin nương nương, không ngờ nương nương chủ động giúp đỡ. Thần thiếp xin thay mặt Doanh Tâm tạ ơn nương nương. Đã có nương nương mai mối, chuyện này tất sẽ thành."
Tuyên Cẩn bất quá khách sáo mà Dung Doanh Nguyệt lại khéo hưởng ứng. Nàng cũng nên giữ lời.
Tuyên Cẩn: "À! Vậy là Dung nhị tiểu thư đã chọn được?"
Hai gò má Tâm ửng đỏ, xoắn khăn tay và cúi đầu.
Nguyệt: "Kỳ thật, thần thiếp cũng là mới hỏi nên mới biết. Nha đầu này có ý trung nhân rồi. Chỉ là cảm thấy trèo cao cho nên giấu không nói. Thần thiếp nghe xong cũng khó xử, nên mới phải đến nhờ nương nương. Nếu nương nương cũng thấy khó xử thì cứ coi như thần thiếp chưa nói qua."
Tuyên Cẩn không hiểu... Dung Doanh Nguyệt đắc sủng nhiều năm, Dung gia dù căn cơ yếu nhưng mấy năm nay đại môn hẳn đã to ra không ít chứ? Dung Doanh Tâm, một tiểu thư khuê các không bước ra khỏi nhà, đối tượng nàng coi trọng hẳn là ở cùng địa phương, và ở vùng đó còn ai có thể khiến Dung gia trèo cao?
"Ồ! Vậy hãy nói cho ai gia nghe đi."Nguyệt đẩy vai Tâm, "Nương nương đã hỏi, muội nói ra đi, nếu nương nương cũng không làm chủ được thì việc ấy thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta khuyên muội nên từ bỏ. Rồi hãy cầu xin nương nương chọn giúp một hộ tốt mà gả."
Tâm ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn đỏ nhưng không còn vẻ ngượng ngùng. Nàng nhìn Tuyên Cẩn:
"Xin... Nương nương thứ cho Doanh Tâm lớn mật nói thẳng."
Tuyên Cẩn gật đầu.
"Người Doanh Tâm thích... là Cảnh Vương."
Một lời nói ra, người người kinh ngạc.
Tuyên Cẩn có thể đoán được dụng ý của Dung Doanh Nguyệt nhưng cũng không ngờ bọn họ lại muốn nàng tác hợp Dung Doanh Tâm cho Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch là ai? Trước hết, y là người quyền lực nhất Đại Sở, biết bao nhiêu người muốn gả cho y? Chưa nói đến quan hệ lằng nhằng giữa nàng và y, Dung Doanh Nguyệt có biết. Hạ Sí Mạch nửa đêm xông vào tẩm cung nàng, Dung Doanh Nguyệt chẳng phải đã lập tức bẩm báo cho Thái Hoàng Thái hậu rồi hay sao? Dung Doanh Nguyệt bảo Dung Doanh Tâm tiếp cận Hạ Sí Mạch, nàng có thể hiểu, nhưng cô ta biết rõ bọn họ đang liên hiệp... Tỷ muội nhà này muốn đánh vào mặt nàng? Một đá ném hai chim? Nếu không giúp, chứng tỏ có điều mờ ám; còn nếu giúp thì là mở đường giúp Dung Doanh Nguyệt. Lần này cô ta không thiệt thòi gì rồi. Có điều, không biết Dung Doanh Tâm có đúng là để ý Hạ Sí Mạch thật hay không, hay là nghe lệnh Dung Doanh Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...