Tẩm cung Thái hoàng Thái Hậu chất đống quà mừng thọ đến nỗi gần như không còn chỗ đặt chân. Từ nhỏ tới lớn, đủ loại. Riêng đào mừng thọ đã hơn trăm cái.Trần thị thở dài, "Cũng chỉ là một ngày sinh thần, lãng phí như thế đấy."
Trịnh mama: "Chút tấm lòng của người ta." "Hừm, chỗ này có bao nhiêu lấy của dân chúng, ai gia biết hết."
"Ngoài hoàng thượng, ai gia, và thái hậu, trong cung còn biết bao nhiêu phi tần, sinh thần hàng năm đều như thế này không biết dân chúng nói Hạ gia như thế nào."
Sinh thần năm nào Thái hoàng Thái Hậu cũng lải nhải như thế, Trịnh mama riết cũng quen. Từ trong đống lễ vật, bà lấy ra một cái mâm, trên đó có một quyển sách và một chuỗi tràng hạt, dâng lên cho Thái hoàng Thái Hậu.
Trịnh mama: "Đây là hạ lễ của Thái Hậu nương nương."Trần thị mở sách ra, thấy chữ viết nhỏ nhắn xinh đẹp và mùi mực vẫn còn thơm. Đó là kinh Pháp Hoa viết tay.
Trần thị: "Thái Hậu dụng tâm, biết ai gia một lòng hướng phật.""Lão nô nghe nói Thái Hậu ăn chay 7 ngày vì để chép bản kinh này."
Trần thị gật đầu, "Nên là như thế."
Giao quyển kinh cho cung nữ đem cất, Trần thị lấy tiếp chuỗi tràng hạt bằng bồ đề, tổng cộng có 108 hạt, mỗi hạt chạm khắc hoa văn phượng hoàng tinh xảo cổ xưa, niên đại đã lâu, không phải phàm vật.
"Tràng hạt này là do Thái Hậu nương nương xin Tuệ Nhàn sư thái, chủ trì am Bạch Vân. Nghe nói đã tương truyền được trăm năm. Mặc dù không phải là bảo vật gì nhưng đã nhận hương khói cho nên có phật tính." Trịnh mama nói.
"Ai gia cũng từng nghe nói, không ngờ thái hậu lại cầu được."
"Thái Hậu nương nương tự mình đến am Bạch Vân, lấy danh nghĩa Thái Hậu tạc một tượng Quan Âm cho am nên mới cầu được."
"Phải là như vậy, phải là như vậy..." Trần thị tự tay dâng tràng hạt lên bàn thờ, chắp tay vái lạy. "So với vàng bạc, cẩm y ngọc thực thì lễ vật của thái hậu hợp ý ai gia nhất."
Trịnh mama lại lấy ra từ trong đống lễ vật, sai hai cung nữ khiêng nó lại.
"Cái gì vậy. Là của ai?" Trần thị ngạc nhiên.
"Mở ra." Trịnh mama phân phó.
Hai cung nữ tuân lệnh mở ra.
Đó là một cái chăn dài khoảng một trượng (4.7m), hai mặt dùng nhiều mảnh vải khác nhau ghép lại mà tạo thành. Dù màu mè nhưng mộc mạc.
"Không phải là...." Trần thị kinh hỉ.
"Thái hoàng Thái Hậu đoán không sai, đây là lễ vật Cảnh Vương dâng cho ngài. Bách gia bị..." [1]
[1] Bách gia bị: một cái mền do nhiều người với nhiều tầng lớp khác nhau làm ra.
Trần thị rất vui, dịu dàng nói: "Đây hẳn là đại công đức, ai gia không nhận không được."
"Cảnh Vương nói, Thái hoàng Thái Hậu phụ tá ba đời quân vương, hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ, Đại Sở quốc thái dân an đều do Thái hoàng Thái Hậu công đức vô lượng. Đừng nói Bách gia bị, dù là Ngàn gia bị, Vạn gia bị, Thái hoàng Thái Hậu cũng xứng đáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...