"Đa tạ vương gia cân nhắc. Bổn cung biết, nhưng vẫn thấy không ổn. Hoàng thượng có hai hoàng tử, nếu đã có di chiếu truyền ngôi cho Nhị hoàng tử, xin mời vương gia dời bước đến chỗ Dung phi, thương nghị với Dung phi. Bổn cung còn có chuyện trọng yếu, thứ cho không thể bồi lâu."Khi Tuyên Cẩn đang suy nghĩ, thấy ánh mắt suồng sã của Hạ Sí Mạch, nàng bực mình. Đồng thời cũng nghĩ đến, Lẫm Nhi có thể đăng cơ dĩ nhiên là tốt, nhưng bị khống chế cũng không dễ chịu. Huống chi, tính tình Cảnh vương khó dò, thậm chí là mang lòng tư với nàng. Đồng ý với hắn chẳng khác nào làm bạn với sài lang? Họa phúc khó biết, không bằng buông tha. Nàng không tin Lẫm Nhi đã không uy hiếp được hắn, mà hắn vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt mẹ con nàng.
Hạ Sí Mạch không đoán được Tuyên Cẩn sẽ cự tuyệt nhanh như vậy, thấy Tuyên Cẩn sắp đi thì kéo tay nàng lại, lạnh giọng hỏi:
"Hoàng hậu nghĩ kỹ chưa? Nếu nhị hoàng tử đăng cơ thì hậu cung này sẽ không có chỗ cho hai mẹ con nàng đâu. Mà cũng không có nơi nào cho mẹ con nàng yên ổn cả."
"Muốn đánh muốn giết tự nhiên, làm gì cũng được." Tuyên Cẩn ảm đạm mà cười.
Hạ Sí Mạch sững sờ. Cái gọi là nhất tiếu khuynh thành cùng lắm cũng chỉ đến như vậy đi.
Tuyên Cẩn thừa lúc Hạ Sí Mạch ngẩn ra mà thoát khỏi cái tay đang níu nàng, hét lớn một tiếng:
"Người đâu!"
Một loạt tiếng bước chân - Ngâm Tuyết, Ngâm Sương chạy tới đầu tiên. Hai người lo lắng nhìn đến Tuyên Cẩn không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người vén áo hành lễ với Hạ Sí Mạch xong một trái một phải đứng bên cạnh Tuyên Cẩn.
Từ Thăng mang theo thái giám nâng kiệu đi tới, hỏi Tuyên Cẩn:
"Nương nương, có thể đi rồi?"
"Đi thôi." Tuyên Cẩn vịn tay Ngâm Tuyết, bước lên liễn, không thèm nhìn Hạ Sí Mạch.
Đợi cho đoàn người đi hết, một thị vệ đi lại hỏi Hạ Sí Mạch:
"Vương gia, chúng ta cũng đi Ngọc Hi Cung?"
Hạ Sí Mạch lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện người đã không còn, lại nhìn trên tay có dấu răng lưu lại, chàng đưa lên mũi, như là ngửi được mùi thơm ngát, tinh thần không khỏi rung động.
Khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng nguyên thủy, Hạ Sí Mạch nói:
"Đi, đi xem náo nhiệt thôi."
*****
Văn võ bá quan đứng đầy bên ngoài Ngọc Hi Cung, nhìn thấy liễn Tuyên Cẩn đến liền đồng loạt quỳ xuống và hô to nương nương thiên tuế.
Tuyên Cẩn bước xuống liễn, đi qua tất cả các bá quan. Khi lên bậc thềm, đầu không đổi hướng bỏ lại một câu "Bình thân."
Ngoại điện Ngọc Hi Cung cũng đứng đầy người - các phi tần từ lớn đến nhỏ nhìn thấy Tuyên Cẩn đều đồng loạt hành lễ.
Tuyên Cẩn phất tay, "Miễn hết đi." Và nàng bất động thanh sắc nhanh chóng xem xét tất cả mọi người, phát hiện Dung phi và nhị hoàng tử Hạ Du Đan không có. Thái hậu cũng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...