Chương 144
Khi Hạ Sí Mạch tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như nứt ra, thân mình cũng vô cùng đau đớn. Nhớ tới chuyện tối qua, lập tức vui sướng quay đầu. Chỉ thấy Tuyên Cẩn đưa lưng về phía nàng, tóc đen trên vai, cánh tay xích lỏa ở phía trên chăn bông. Trong lòng vừa động, ôm nàng từ sau lưng, ôn nhu gọi một tiếng: "Cẩn nhi!"
Tuyên Cẩn lại không nhúc nhích, vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng.
Trời đã sáng choang, Hạ Sí Mạch sủng nịch nói: "Tối qua chắc mệt muốn chết đi, để ta xem xem có bị thương hay không." Khi xoay Tuyên Cẩn lại, tươi cười cứng ngắc ở trên mặt.
Hạ Sí Mạch đẩy người ra, vừa sợ vừa giận nói: "Tại sao lại là ngươi! Cẩn nhi đâu?"
Hạ Chỉ Tuân thần sắc như thường, đứng dậy, trước mặt Hạ Sí Mạch thay quần áo.
Hạ Sí Mạch chỉ thấy trước ngực cánh tay trên đùi nàng đều là ban ấn màu đỏ, càng làm cho nàng thấy ghê ngườichính là, ở chỗ Hạ Chỉ Tuân ngủ qua có vết máu đỏ tươi. Hạ Sí Mạch có ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra, cứng họng nói: "Ta, ngươi, tại sao có thể như vậy?" Đầu lại là đau.
Hạ Chỉ Tuân mặc đồ xong, thản nhiên nói: "Này là ngoài ý muốn, Vương gia coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua."
Làm sao có thể xem như chưa phát sinh, nàng hủy Hạ Chỉ Tuân trong sạch rồi! Nàng nhớ rõ người tối qua rõ ràng là Tuyên Cẩn mà, như thế nào lại biến thành Hạ Chỉ Tuân. Chẳng lẽ nàng uống rượu sai đem Hạ Chỉ Tuân trở thành Tuyên Cẩn? Sự thật xảy ra trước mắt, nàng không thể chối cãi. Hạ Sí Mạch ảo não không biết làm thế nào mới tốt, "chát" tự cho mình một bạt tai, Hạ Sí Mạch, ngươi tại sao có thể như vậy, hỗn đản!
"Chỉ Tuân, đối... Thực xin lỗi, hôm qua ta uống nhiều quá, không biết là ngươi, cho nên mới..." Hạ Sí Mạch cũng cảm thấy không có sức để giải thích .
Hạ Chỉ Tuân ảm đạm cười nói: "Ta nói rồi, này là ngoài ý muốn, Vương gia ngươi ngủ thêm đi, ta cho hạ nhân múc nước cho ngươi rửa mặt."
Hạ Sí Mạch giơ tay lên muốn ..., rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, nhìn Hạ Chỉ Tuân rời đi, lại nhìn trên người mình cũng là hồng ban khắp nơi. Tối qua nàng còn nghĩ Tuyên Cẩn chưa bao giờ nhiệt tình như thế đối nàng, nguyên lai lại là Hạ Chỉ Tuân. Nói như vậy... Hạ Sí Mạch lắc đầu, so với nàng phá tấm thân xử nữ Hạ Chỉ Tuân, chính mình lại bị cho là cái gì, chính là trước kia có thể coi thường Hạ Chỉ Tuân đối nàng một phen tình ý, về sau lại như thế nào cho phải?
Chợt nghe ngoài cửa có nhân đạo: "A, ngươi như thế nào ở đây?" Là thanh âm Trần thị .
Hạ Sí Mạch cả kinh. Đã nhiều ngày nay, mẫu hậu mỗi ngày sáng sớm đều đến xem nàng. Để bà bắt được việc này muốn giấu diếm cũng... Vội vàng mặc quần áo, chợt nghe Hạ Chỉ Tuân nói: "Nô tỳ đến thông tri Vương gia, các tướng quân đang ở sảnh chờ nàng."
Thanh âm Trần thị tràn ngập nghi hoặc, "Nhưng ngươi rõ ràng..."
Cho dù Hạ Chỉ Tuân mặc chỉnh tề nhưng tóc hỗn độn cũng không lừa được ai .
Hạ Sí Mạch thu thập xong, vội vàng đi ra ngoài, muốn giải thích.
Hạ Chỉ Tuân thấy nàng đi ra, hơi quỳ gối nói: "Nô tỳ cáo lui trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
Narrativa generaleThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...