Chương 139
Nghe nói Cảnh vương hồi cung, văn võ bá quan đều ra ngọ môn đón chào. Hạ Sí Mạch nhìn một mảnh đông nghìn nghịt kia, nhất thời có chút cảm khái. Nàng đã hồi lâu chưa từng hưởng thụ ưu đãi như thế. Đi qua đám người, phát hiện Cao Hành không ở đây, không khỏi một tiếng hừ lạnh, Tuyên Đại học sĩ không tới thì còn có thể có lý do, thứ nhất hắn là thủ phụ đương triều đức cao vọng trọng, thứ hai hắn là quốc trượng đại nhân tính lên vẫn là trưởng bối Hạ Sí Mạch, tự nhiên có thể ngoại lệ. Mà ngay cả quốc cữu gia Tuyên Sùng Văn và Tuyên Sùng Võ đều đến đây, hắn Cao Hành không khỏi tự cho mình là rất cao.
Hạ Sí Mạch cùng Tuyên Cẩn ngồi trên loan giá, Hạ Sí Mạch cười đối Tuyên Cẩn nói: "Cẩn nhi tối hôm qua đã đáp ứng chuyện của ta không quên đi?"
Đột nhiên hỏi như vậy, Tuyên Cẩn nhất thời không nhớ là chuyện gì.
Hạ Sí Mạch chậm rì rì nói: "Cao đại nhân hiện giờ là quý nhân trước mặt Hoàng Thượng, quả thật là sự vội."
Tuyên Cẩn nhất thời sáng tỏ, Cao Hành năm lần bảy lượt muốn đưa Hạ Sí Mạch vào chỗ chết, tự nhiên không thể buông tha hắn, huống chi hắn còn xui khiến ly gián gây hiềm khích. Chính cái gọi là tự làm bậy không thể sống, Tuyên Cẩn nói: "Chắc chắn cho ngươi cái công đạo."
Hạ Sí Mạch vừa lòng.
Trở lại trong triều, Hạ Sí Mạch tự nhiên một phen công đạo. Đơn giản là hướng đi mấy ngày nay của nàng sau khi giả chết. Tin tức mặc dù giấu diếm nhưng vẫn biết không ít, hiện tại thấy nàng "chết mà sống lại " không thể không hiếu kỳ. Đều muốn biết nàng mục đích vì sao, ở đâu, chỗ nào. Hạ Sí Mạch sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, thứ nhất là ngầm điều tra hung phạm ám sát nàng, thứ hai là thanh trừ tai hoạ ngầm trong triều. Có đại thần hỏi có tra được gì hay không, Hạ Sí Mạch nói, đã tra ra manh mối, ít ngày nữa xử trí.
Hạ Du Lẫm trong lòng đối Hạ Sí Mạch mặc dù có hiềm khích, bất quá gần đến lúc tảo triều vẫn phải tới. Cao Hành cùng vài cận thần đi sau, lại là một phen tự nói.
Hạ Sí Mạch đã có một năm không thấy hắn, giờ thấy Hạ Du Lẫm cao lên rất nhiều, tính trẻ con bỏ không ít, ẩn ẩn đã lộ vẻ phong phạm của đế vương. Cùng nàng nói chuyện cũng không còn bộ dáng nhát gan, hơn nữa còn thật là khéo léo, làm cho Hạ Sí Mạch nhìn với cặp mắt khác xưa. Khó trách có ca đảm cùng nàng đối nghịch, tái giả lấy thời gian, ai thua ai thắng thật đúng là cũng chưa biết.
Tuyên Cẩn thờ ơ lạnh nhạt, không nói tiếng nào, này thúc cháu hai người mặt ngoài nhìn qua hoà hợp êm thấm kì thực che đậy sự đấu tranh mãnh liệt. Ánh mắt đối địch kia, người ngoài nhìn không ra nhưng nàng thì thấy nhất thanh nhị sở, chỉ có thể âm thầm lắc đầu.
Hạ Sí Mạch công lớn trở về, tự nhiên phải có thưởng, về phần ban cho như thế nào thì toàn bộ phải xem ý tứ Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch trước mặt mọi người đề bạt vài cái tướng quân cùng vài quan viên, đương nhiên toàn bộ là thân tín của nàng. Trong đó chính là từng bị tù oan Dương Thái, vừa mới thăng chức cùng Cao Hành ngang nhau. Cao Hành lúc này thay đổi sắc mặt, phải biết rằng Cao Hành là đi cửa sau, nhờ tổ tông nên mới có địa vị hiện giờ khi tuổi còn trẻ. Mà Dương Thái bất quá là một cái mãng phu, luận công trạng so với những người từng trải như vậy thì còn rất nhiều. Muốn đến được vị trí đó ít nhất phải 20 năm, cho dù có ngoại lệ đề bạt cũng không nên nhanh như vậy, Hạ Sí Mạch thật không sợ người chỉ trích mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...