Chương 69

19.2K 660 60
                                    

Chương 69.

Sáng sớm, Tuyên Cần liền đến Ngọc Hi Cung. Cung nhân của Ngọc Khê Cung từ xa nhìn thấy thái hậu đang ngồi kiệu đi tới liền vội vàng vào thông báo. Từ thăng cầm phất trần sải bước đi tới, dẫn cung nữ, thái giám quỳ xuống nghênh đón.

"Ngươi có nhìn ra điểm gì khác thường không?" Tuyên Cẩn hỏi Ngâm Sương đứng bên cạnh.

Ngâm Sương liếc mắt nhìn về phía trước, thấp giọng đáp: "Dường như có chút lúng túng thưa thái hậu."

Tuyên Cẩn không nói thêm gì nữa, Ngâm Tuyết đỡ nàng bước xuống kiệu đi về phía trước,"Đã đi đâu?" Tuyên Cẩn tra xét Từ Thăng, "Lẽ ra giờ này Hoàng thượng phải đang đọc sách."

Từ Thăng nói quanh co nhưng lại không trả lời được

Tuyên Cẩn quay đầu lại nhìn hắn, Từ Thăng đứng cúi đầu, hoàn toàn không thấy thần sắc, nàng mơ hồ nghe được âm thanh la hét ầm ĩ bên trong, trong lòng liền hiểu được bảy tám phần, Tuyên Cẩn đi về phía trước vài bước sau đó nói "Từ công công đi vào cùng ai gia, những người còn lại ở ngoài đi."

Đi tới hành lang, Tuyên Cẩn đột nhiên dừng lại, âm thanh lạnh lùng vang lên "Từ công công chắc hẳn còn nhớ đã đáp ứng với ai gia những gì?"

Từ Thăng vội vàng quỳ xuống, dập đầu không ngừng "Nô tài không dám quên."

Tuyên Cẩn nhìn hắn từ trên cao "Ai gia tin tưởng ngươi mới mang Hoàng thượng giao cho ngươi, vậy thì tại sao Hoàng thượng không chịu đọc sách viết chữ mà cả ngày lại chỉ biết du ngoạn chơi đùa."

Từ Thăng dập đầu thành tiếng "Nô tài thất trách mong nương nương giáng tội."

Tuyên Cẩn hừ lạnh một tiếng "Ai gia không rãnh làm chuyện này, ta chỉ hỏi ngươi, Hoàng thượng như thế đã xảy ra bao lâu rồi?"

Từ Thăng: "Bẩm nương nương, ước chừng khoảng một tháng."

Tuyên Cẩn thầm tính trong lòng, đúng là lúc có tin đồn nàng được gả cho Hạ Sí Mạch, lại hỏi: "Dung thái phi đã tới đây mấy lần?"

Từ Thăng giống như đã sớm chuẩn bị tốt đáp án liền đáp "Đã tới hơn mười lần."

"Có nói qua việc gì không?"

Từ Thăng sắc mặt không đổi: "Thái phi cùng Hoàng thượng nói chuyện đều không cho thần có mặt"

Tuyên Cẩn biết hắn đối nhân xử thế cẩn thận, khẳng định không dám lừa gạt. Dung Doanh Nguyệt muốn làm việc thuận lợi khẳng định phải mượn sức của hắn, có thể do bị hắn cự tuyệt, thật ra thì hai bên cũng không đắc tội gì nhau. Tuyên Cẩn trầm ngâm một lát sau đó chuyển đề tài: "Cao thái phó là do một tay ai gia đề bạt, muốn cho hắn đôn đốc Hoàng thượng học hành nghiêm chỉnh, theo như ngươi thấy Cao thái phó đã hoàn thành chức trách của sư phó hay chưa?"

Từ Thăng: "Lão nô nào dám kết luận bừa."

Tuyên Cẩn thấy hắn từ chối trả lời liền nổi giận, vỗ mạnh vào hành lang quát "Từ Thăng!"

Từ Thăng hoảng sợ đứng nguyên tại chỗ "Có lão nô."

Tuyên Cẩn cười lạnh: "Ta nghĩ công công cũng đã lớn tuổi, mắt nhìn không thấy, tai nghe cũng không rõ, nếu quả thực như thế, ai gia chuẩn ngươi cáo lão hồi hương, hưởng thụ tuổi già, rồi chọn người khác trẻ trung khỏe mạnh để hầu hạ Hoàng thượng"

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ