Khó có được một ngày nghỉ ngơi nhưng Tuyên Cẩn không được thanh nhàn. Sáng sớm một đống lớn tấu sớ buộc tội đưa đến tay nàng, sau khi xem xong tức đến đau ngực. Phụ thân cơ trí như vậy sao lại sinh ra đứa con ngu xuẩn như thế. Tuyên Cẩn luôn dặn dò, hiện giờ thời điểm đặc biệt không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, không thể phạm sai lầm để người ta bắt được nhược điểm. Nếu không ngay cả nàng cũng bảo vệ không được. Tuyên gia hai huynh đệ lại luôn chẳng hề để ý, còn dõng dạc nói, muội muội bọn họ là Thái hậu, cháu ngoại trai bọn họ là Hoàng thượng, ai dám làm khó bọn hắn. Không biết tình thế ác liệt thì thôi, lại còn gây chuyện thị phi cho nàng thêm phiền. Lần này Tuyên Sùng Võ thế nhưng vì xây phủ đệ mà tư chiếm dân trạch, còn bị thương mạng người. Theo quy củ của tổ tiên cấm đoạt đất, nếu vi phạm thì tội càng nặng thêm. Hiện tại nhất trạng bẩm báo nàng nơi này, nếu không trị tội của hắn thì đó là làm việc thiên tư trái pháp luật, nếu trì tội hắn đây chính là thân ca ca chính mình như thế nào có thể xuống tay được. Đây là cho nàng nan đề. Mà tấu này không phải ai khác, chính là cha vợ Cao Hành hộ bộ gì thượng thư.
Tuyên Cẩn đang muốn cho Ngâm Sương đi thỉnh phụ thân đến, bên ngoài đã thông truyền Tuyên Đại học sĩ yết kiến.
"Cha là vì tấu này mà đến sao?" Tuyên Cẩn đem tấu đưa cho phụ thân.
Tuyên Hoành Thang tối hôm qua đã nghe được tiếng gió, lúc này trời mới vừa sáng liền chạy tới. Xem xong nội dung tấu sớ, tức giận đến râu đều bay lên, vỗ mạnh cái bàn, cả giận nói: "Súc sinh, nói bao nhiêu lần cũng không nghe, giờ gây đại họa hắn chết cũng không tiếc, nếu phiền hà nương nương, cho dù chết một nghìn lần một vạn lần cũng không đủ. Nương nương, nên phạt như thế nào liền phạt như thế ấy, ngàn vạn lần đừng nương tay, bị người hữu tâm lợi dụng."
Tuyên Cẩn biết phụ thân chỉ là nóng giận nhất thời, bằng không cũng sẽ không vội vàng chạy tới như thế, ngay cả triều phục cũng chưa mặc, ôn nhu khuyên nhủ: "Cha lời này nghiêm trọng, nhị ca quả thật không đúng nhưng tội không đáng chết, trừng phạt nhẹ thì vẫn có thể."
"Trăm triệu không thể!" Tuyên Hoành Thang ngắt lời nàng, "Nương nương nếu không biết việc này, thật có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng hiện giờ tấu sớ cũng đã có rồi, chẳng những phải phạt mà còn phải phạt nặng, nếu không uy tín nương nương để ở đâu?"
"Nhưng là Nhị ca..."
"Lão phu hôm nay đến chính là sợ nương nương có điều cố kỵ, thỉnh nương nương lấy đại cục làm trọng, lão phu chỉ xem như không sinh quá đứa con trai này." Tuyên Hoành Thang thần sắc ác liệt, chỉ có chính hắn biết quân pháp bất vị thân ra sao chờ thống khổ việc.
Tuyên Cẩn nhất thời cũng không quyết định, chỉ khuyên phụ thân chớ giận quá mức mà không tốt cho sức khỏe.
Hai phụ tử đang nói chuyện, lại nghe thông truyền, "Hoàng thượng giá đáo —— "
Hạ Du Lẫm, Tuyên Sùng Văn, Tuyên Sùng Võ hai huynh đệ theo sau.
"Súc sinh! Ngươi còn dám tới!" Tuyên Hoành Thang vừa thấy Tuyên Sùng Võ, lập tức đứng lên, sẽ qua đi cho hắn một cái tát. Bắt đầu từ tối hôm qua ông đã không thấy Tuyên Sùng Võ, đoán hắn đã trốn rồi, không nghĩ tới đúng là tìm Hoàng thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...