Chương 120
Tuyên Sùng Võ: "mọi người đều là nam nhân có gì phải kiêng dè, ngươi vì ta nên mới bị thương, há có thể khoanh tay đứng nhìn, đến, vẫn là giúp dược đi." Kéo tay áo sẽ tiến lên.
Hạ Sí Mạch nữ phẫn nam trang có thể giấu diếm thân phận nhiều năm như vậy là bởi vì nàng thận trọng, phất tay ngăn hắn, khinh miêu đạm tả - nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Bổn vương thân mình kim chi ngọc diệp, há có thể muốn xem là xem."
"Lúc nào rồi mà còn chú ý, trừ phi..." Tuyên Sùng Võ cười cười quỷ dị, "Trừ phi có bí mật gì không muốn bị lộ."
Hạ Sí Mạch mặt tuy không đổi sắc nhưng não đã xoay như chong chóng, nghĩ có phải hay không bị Tuyên Sùng Võ nhìn ra sơ hở gì, nếu không Tuyên Sùng Võ sẽ không tốt bụng muốn giúp nàng băng bó vết thương như vậy. Bộ dáng không có hảo ý, rõ ràng là có ý đồ. Có thể chính là lúc bọn họ chạy trốn cùng kỵ một con ngựa, Tuyên Sùng Võ ôm nàng, có lẽ không cẩn thận bị hắn đụng tới địa phương không nên đụng. Nghĩ như thế, trong lòng có biện pháp. Không nói hai lời, trực tiếp bỏ áo khoác. Bên trong buộc ngực, trừ phi lấy tay sờ nếu không căn bản nhìn không ra cái gì. Lại đem cánh tay bị thương chỉnh tiệt ống tay áo tê rụng, thân đến Tuyên Sùng Võ trước mặt, cánh tay bị thương vết máu loang lổ, che dấu không ít nguyên lai trơn bóng tuyết trắng, Hạ Sí Mạch vẻ mặt bằng phẳng nói: "Như thế làm phiền ."
Ý niệm Hạ Sí Mạch là nữ trong đầu chính là ý nghĩ theo bản năng của Tuyên Sùng võ, dù sao chỉ có nữ tử mới có. Bất quá rất nhanh đã bị hắn phủ quyết, nếu là nữ phẫn nam trang thì làm sao có thể giấu được nhiều năm như vậy. Lại nói muội muội của mình còn gả cho hắn, vừa vào động phòng là biết chân tướng rồi. Hiện Hạ Sí Mạch lại thản nhiên đứng trước mặt hắn, còn lỏa thể, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng bồi khởi khuôn mặt tươi cười, cả kinh nhất chợt nói: "Nguyên lai bị thương nghiêm trọng như vậy, Vương gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ nhớ kỹ."
Hạ Sí Mạch nhìn không thấu hắn, cười nhạt nói: "Bất quá là vết thương nhỏ, Nhị ca không cần lo lắng quá." Nàng cưới Tuyên Cẩn, Tuyên Sùng Võ tự nhiên cũng là Nhị ca của nàng, đột nhiên xưng hô như thế chỉ kéo gần quan hệ của bọn họ, đánh mất nghi ngờ cuối cùng của Tuyên Sùng Võ thôi.
Quả nhiên Tuyên Sùng Võ nghe xong đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó hiểu ý cười: "Đúng, chúng ta chính là một nhà! Muội phu!" Nói xong còn muốn chụp bả vai Hạ Sí Mạch, mà nhìn đến một khối huyết nhục mơ hồ kia, vội rụt tay về, cầm lấy gói thuốc, giúp nàng băng bó vết thương.
Trải qua lần này, Tuyên Sùng Võ đối Hạ Sí Mạch tự nhiên đổi mới không ít, trong lòng càng hiểu được, Hạ Sí Mạch nếu không phải nể muội muội thì như thế nào sẽ ra tay cứu hắn. Nếu hắn còn thù Hạ Sí Mạch, thực lấy oán trả ơn. Thái độ đối với Hạ Sí Mạch cố ý thân cận hơn.
Hạ Sí Mạch vi mượn sức tâm, chịu điểm da thịt chi thương cũng đáng giá.
Hạ Sí Mạch bị thương không nhẹ nhưng có dược của Hạ Chỉ Tuân, cho nên khôi phục rất nhanh, dù chưa khỏi hẳn bất quá vô quá nhiều ngại. Chính là trèo tường có chút khó khăn. Hạ Sí Mạch sợ đi lâu trong quân có biến động, nên kêu Tuyên Sùng Võ chuẩn bị một ít dây thừng buổi tối ra khỏi thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...