Chương 158
"Ngươi có thể đánh ta mắng ta giận ta, nhưng không được rời bỏ ta."
Tuyên Cẩn hoảng hốt cảm thấy Hạ Sí Mạch giống lúc trước, vẫn như cũ đối nàng tình thâm ý đốc.
Hạ Sí Mạch rốt cục mở miệng: "Kỳ thật ta cũng về sau mới biết được, đêm đó mẫu hậu động tay động chân chuốc rượu ta, cho nên mới sai đem Hạ Chỉ Tuân trở thành nàng, phạm sai lầm lớn."
Cách lâu như vậy rồi mà khi Tuyên Cẩn nghe được, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn.
"Hạ Chỉ Tuân lấy chuyện ta là nữ nhân uy hiếp mẫu hậu, mẫu hậu mới hạ chiêu này, nàng là mẫu hậu ta, ta trách không được nàng."
Tuyên Cẩn rốt cục nhịn không được nói: "Cho nên ngươi đâm lao phải theo lao?"
Hạ Sí Mạch bực dọc gãi đầu, "Mặc kệ nói như thế nào, ta quả thật hủy trong sạch của nàng, tuy rằng thủ đoạn nàng không quang minh nhưng cũng là do ta dựng lên, ta nếu cự tuyệt hoàn toàn chút, không giữ nàng ở bên người, nàng cũng sẽ không cực đoan như thế. Cố tình nàng đã cứu mạng của ta, ta lại có thể nào nhẫn tâm lúc nàng cửa nát nhà tan sau, lại làm cho nàng không nhà để về."
Tuyên Cẩn không trả lời, nếu không phải Cao Hành muốn giết Hạ Sí Mạch, cũng sẽ không cho Hạ Chỉ Tuân cơ hội cứu người, mà Cao Hành lại là bởi vì nàng mới sinh hận Hạ Sí Mạch, nói đến như thế, nàng cũng có chút trách nhiệm.
Hạ Sí Mạch nói: "Ta biết này cũng không phải lý do, sai lầm là sai lầm, ta cũng không nghĩ tới muốn thú nàng. Thiếp ngày đó cưới là tạm thích ứng chi kế. Lẫm nhi viết phong thư cho ta, nói nàng trong tay hắn, nếu không giao hổ phù liền giết nàng. Lúc ấy trong lòng ta loạn cực kỳ một lòng muốn cứu nàng, về phần dùng phương pháp gì, ta căn bản nghĩ không ra. Mới đợi tin các nàng, dùng sưu chủ ý này, ta chỉ là muốn làm cho bọn họ buông cảnh giác trước, chờ cứu ra nàng sau lại từ từ giải thích với nàng. Sau đó chợt nghe tin tức nói nàng bệnh tình nguy kịch, ta giết qua đi thời điểm, nàng lại đã chết." Hạ Sí Mạch nhìn chằm chằm vào nàng.
Tuyên Cẩn cúi đầu, nàng tự nhiên biết ý vị trá tử đối Hạ Sí Mạch như thế nào. Giống như nàng khi nghe được Hạ Sí Mạch chết trận sa trường, nàng làm sao thường không có hối hận qua, chậm rãi nói: "Ta bị Lẫm nhi nhốt, ra vào không được, Cao Hành hạ độc trong đồ ăn, ta chỉ có tương kế tựu kế dùng phương pháp này để gặp Lẫm nhi, vạch trần âm mưu Cao Hành cho Lẫm nhi biết. Ta đã đáp ứng Lẫm nhi cùng nhau rời đi hoàng cung, nhưng khi ở cửa Cao phủ nhìn thấy ngươi, ta hối hận. Ta nghĩ đến chúng ta từ nay về sau thiên nhai xa cách, liền tính toán lưu lại, chính là..." Tuyên Cẩn trong mắt có u oán, "Ta nhìn thấy Hạ Chỉ Tuân mặc hỉ phục đỏ thẫm, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nguyên lai các ngươi đã muốn bái đường thành thân, một khi đã như vậy ta lưu lại lại có ý gì nghĩa. Ta đã từng nói, nếu ngươi có người khác liền phóng ta tự do. Ngươi không phải hoàng huynh ngươi, ta có thể chịu được hoàng huynh ngươi tọa ủng hậu cung, nhưng đối với ngươi, ta ngay cả nửa hạt cát cũng không dung. Ta lại nghĩ đến mỗi lần ngươi ở sinh tử gần kề, canh giữ ở bên cạnh ngươi đều là Hạ Chỉ Tuân, mà ta với ngươi luôn không ngừng hiểu lầm khắc khẩu. Thậm chí bởi vì Lẫm nhi mà xung đột vũ trang, ta nghĩ có lẽ bởi vì vậy mà ngươi mới thích Hạ Chỉ Tuân, nàng đối với ngươi chấp nhất như vậy, cảm tình cũng so với ta thuần túy hơn, ta không phải chính là bị ngươi hấp dẫn như vậy sao? Tóm lại nàng so với ta càng thích hợp ngươi hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...