Chương 16

17.7K 797 63
                                    

Nhà vua đi đầu, dẫn theo vương công quý thích, lục bộ cửu khanh và các mệnh phụ, độ khoảng 400 - 500 người, bởi 5000 Ngự Lâm Quân hộ tống. Chiêng trống rầm rộ. Cờ bay phấp phới. Đội ngũ đầy thanh thế kéo dài hơn 10 dặm này đang hướng về núi Minh Dương, tông miếu của Hạ thị. Dân chúng ra xem náo nhiệt. Một là xem tiểu thiên tử 10 tuổi trông như thế nào. Hai là mỹ mạo thái hậu được tuyên truyền đã lâu ra sao. Ngoài ra còn có các thiếu nữ, tiểu thư muốn nhìn tình lang trong mộng của mình. Người thì cầm dù, người thì che mặt, chen chúc trong đám đông thẹn thùng nhón chân trông ngóng.

Một hàng ngân giáp đi qua. 

Toàn thân mặc bạch sắc, cưỡi trên tuấn mã chậm rãi mà đến. Người trên ngựa có dáng cao gầy, lưng thẳng tắp, trường kiếm vắt bên hông, phượng biểu long tư nhất chúng, thư hùng thắng phụ ẩn nhiên phân. Cẩm bào màu bạc, hoa văn tay áo thêu mây màu đen, kim quan buộc tóc lên cao... Tất cả bày ra thân phận bất phàm. Khi ngẩng đầu lên... Đó là một khuôn mặt xinh đẹp. Mắt thâm thúy, môi mỏng mím lại, lạnh lùng, ngạo khí, khí chất tôn quý  tự nhiên sẵn có.

Không cần phải suy đoán, toàn thể chị em phụ nữ ở đây đều nhận ra đó chính là Cảnh Vương - Hạ Sí Mạch. 

Chà, người nhìn còn đẹp hơn trong mộng! Mê người hơn trong tưởng! 

Biết bao con tim như nai tơ nhảy loạn, toàn thể chị em phụ nữ ở đây tâm hồn đều rối loạn, mị nhãn bay tứ tung...

Phía sau bạch mã là loan giá hoàng kim, đỉnh kiệu khảm bảo thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một hài đồng ngồi ở trên đó, mặc dù còn nhỏ nhưng cũng rất có phong phạm thiên tử. 

Đầu đội vương miện, mặc long bào, hai tay đặt trên đầu gối, quy củ mà ngồi và mắt nhìn tiền phương. Mẫu hậu đã dặn dò, vô luận thế nào cũng không được lộn xộn... Càng không được nghịch ngợm. Phải đến khi không còn ai mới được ngồi cùng mẫu hậu. Chỉ cần là lời của mẫu hậu, Lẫm sẽ không hỏi nguyên do, và nhớ kỹ từng câu từng chữ. Mặc dù cậu muốn thét lên, vì đây là lần đầu tiên được xuất cung ra xem thế giới bên ngoài, cậu không thể không xúc động...

Dân chúng vây xem thấy thiếu niên thiên tử cũng có chút động dung, cũng có chút thở dài và cũng có chút mong chờ. Thực ra thì ai làm vua không quan trọng, quan trọng là họ có thể được an ổn. 

Ánh mắt họ di dời từ loan giá của vua đồng loạt nhìn sang phượng liễn phía sau. Nghe nói Tuyên Thái hậu là đệ nhất mỹ nhân Đại Sở, nhưng không biết có phải là lời đồn, hay những kẻ ganh tị thổi phồng hay không nói, dù người đã từng xinh đẹp như hoa nhưng bây giờ cũng đã có con 10 tuổi rồi, nên nhất định phải thất sắc... ‎Hi vọng không có bi quan như vậy...

Phượng liễn với những chuỗi ngọc trùng điệp, nạm vàng mài ngọc từ từ đến gần, một phụ nữ ngồi trên đệm vàng với y phục lộng lẫy, tư thái đoan chính, tao nhã. Nàng hơi cúi đầu, không ai thấy được dung mạo. Song khi đến gần hơn... 

Nàng mi như mặc đại, thần như lan chỉ, minh mâu tiễn thủy, cố phán sinh tư...

Không chỉ riêng đàn ông, ngay cả đàn bà đều bị thu hút, đều phải thật thừa nhận rằng: Tuyên Thái hậu mỹ mạo quả nhiên danh bất hư truyền! 

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ