Chương 45

18K 705 6
                                    

Hạ Sí Mạch nổi cáu trong chốc lát rồi bình tĩnh trở lại, nàng không quên ước nguyện ban đầu nàng tới nơi này cũng không phải để cãi nhau với Tuyên Cẩn. Khẩu khí dịu đi ba phần, kéo tay Tuyên Cẩn đặt trong lòng mình, yêu thương vuốt ve, ôn nhu hỏi: "Vì sao ta và nàng không thể hảo hảo nói chuyện một chút vậy?"

Thái độ Hạ Sí Mạch đột nhiên thay đổi làm Tuyên Cẩn có chút không thích ứng được, cũng không thể làm giống như Hạ Sí Mạch, nhưng cũng không còn nghiêm mặt nữa, thản nhiên nói: "Đúng vậy, ngài không hỏi trắng đen mà đã chỉ trích ta."

Lúc này Hạ Sí Mạch thay đổi phản ứng, vui vẻ nói: "Ý của nàng là nàng và Cao Hành không có tình ý gì?"

Tuyên Cẩn vốn muốn phủ nhận nhưng mà thấy vẻ mặt chờ mong của Hạ Sí Mạch, rốt cuộc không nhẫn tâm, hít một tiếng, mới chậm rãi nói: "Ta cùng Cao Hành quả thật từng có chút chuyện mà đã qua mấy năm nay sớm hóa thành mây khói rồi, nếu như nói hai ta có quan hệ thì cũng chỉ là quan hệ quân thần."

"Nếu đã qua lâu như vậy mà cũng không ai biết rõ, nhưng vì sao giờ chuyện xưa lại được nhắc lại vậy?" 

Hạ Sí Mạch biết nguyên nhân, nhưng nàng muốn nghe chính mồm Tuyên Cẩn nói ra. Tuyên Cẩn vì đả kích nàng không tiếc dùng phương thức mượn sức Cao Hành này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Tuyên Cẩn vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn: "Ta cũng muốn hỏi ngài, chuyện này làm sao ngài biết được?" 

Người biết chuyện này rất ít, nàng thật sự đoán không được làm sao mà Hạ Sí Mạch biết được.

"Như thế nào, nàng không biết?" Hạ Sí Mạch nhìn nàng chằm chằm, như muốn nhìn ra thật giả trên nét mặt Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn không hờn giận nói: "Ngài nói ta để lộ chuyện này?" Nói xong giống như nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói, "chuyện này đã truyền hết ra rồi?"

Hạ Sí Mạch gật đầu: "Cũng không phải ai ai cũng biết, nhưng người nên biết đều đã biết."

Kỳ thật chuyện này đã qua lâu rồi, hơn nữa tiên đế cũng đã băng hà, cho dù mọi người đều biết cũng không sao, chỉ là đã nói phải giữ bí mật thì nên cẩn trọng một chút mới đúng, mà sao giờ ai cũng biết hết trơn vậy? Tuyên Cẩn suy tư. Hiểu ra vấn đề là chuyện này để thu hút mọi người, trong lòng bỗng nhiên không vui. Chuyện này căn bản là không lớn nhưng sao lại thành nàng và Cao Hành có tư tình rồi? Đáng giận hơn là trước đó cũng không cùng nàng thương lượng một chút, tự tiện chủ trương. Cao gia hẳn là không có can đảm này, bởi vì chuyện thế này sớm muộn gì cũng bị nàng biết, trách tội xuống,  Cao gia sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên, Cao Hành sẽ không ngu như vậy. Vậy cũng chỉ có thể từ Tuyên gia truyền ra thôi. Phụ thân thân là thủ phụ, thái độ làm người lão trì ổn trọng, lão nhân gia biết sự tình nặng nhẹ, tuyệt đối không nói lung tung. Nhị ca thì thân với nàng nhất, năm đó nàng vì Cao Hành tự sát, nhị ca vì nàng đánh Cao Hành, gai mắt Cao Hành từ đó,  mà ngay cả khi nàng chỉ hôn cho Lưu Ly, nhị ca cũng cật lực phản đối. Chuyện này cũng không có khả năng là hắn nói ra, cho nên khả năng lớn nhất có thể là từ đại ca. Lưu Ly bị Thủy Khinh Linh hủy trong sạch, đại ca là người tức giận nhất, mà Thủy Khinh Linh là người của Hạ Sí Mạch, đại ca tự nhiên giận chó đánh mèo Hạ Sí Mạch. Mà người ta thì đều biết Hạ Sí Mạch có ý với nàng nên đại ca mới dùng chuyện nàng và Cao Hành thu hút sự chú ý thì ít mà kích thích Hạ Sí Mạch thì nhiều, theo như biểu hiện tự nhiên phát hỏa vừa rồi của Hạ SÍ Mạch, chính xác là tức không nhẹ. Quả thật mục đích của đại ca đã đạt được. Chỉ là bí mật đã lộ, họa vô đơn chí ảnh hưởng đến danh dự của nàng, một Hạ Sí Mạch đã làm nàng mang danh lẳng lơ, hiện tại thêm Cao Hành, nàng không biết bị châm chọc như thế nào nữa đây. Nhưng chuyện là do đại ca gây ra, nàng cũng không oán trách được gì nhiều. Dù sao chuyện của Lưu Ly, nàng cũng phải có chút trách nhiệm.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ