Tuyên Cẩn còn bọc chăn trên người, Hạ Sí Mạch mặc dù nhìn không tới nhưng cơ thể Tuyên Cẩn đang không che một vật gì. Tay trên người Tuyên Cẩn dao động thông suốt không bị ngăn trở, Hạ Sí Mạch có ý lấy tay thay mắt, vuốt ve làn da bóng loáng như tơ lụa, đồng thời ham muốn tăng cao, thưởng thức Tuyên Cẩn hiện tại và dĩ vãng hoàn toàn không đồng dạng. Giờ phút này Tuyên Cẩn bỏ đi lớp thái hậu ngụy trang, trong mắt hạ sí mạch bây giờ Tuyên Cẩn chỉ là một nữ nhân thuần túy, đang ở độ tuổi đẹp nhất, thành thục và tràn ngập mị lực nhất. Nếu nói trước kia đối với Tuyên Cẩn là loại tinh thần sùng bái bao nhiêu thì hiện tại thiên về nhục dục bấy nhiêu. Dục vọng không ai có thể kháng cự, mà Hạ Sí Mạch cũng là lần đầu tiên trải qua việc thân mật như thế. Huống chi đối tượng là người Hạ Sí Mạch ái mộ bấy lâu nay nên như thế nào mà không kích động. Cho nên động tác ở trên người Tuyên Cẩn vừa vội vàng và mang theo một chút thô lỗ. Chỗ nào bị nàng chà đạp qua đều sưng lên. Xoa bóp xong, bàn tay khẩn cấp luồng xuống hai chân Tuyên Cẩn, Hạ Sí Mạch cũng là nữ nhân, dù chưa có kinh nghiệm nhưng cũng biết chỗ nữ nhân mẫn cảm nhất, huống chi đã từng có nghiên cứu qua...
Nào biết ngón tay vừa tới chỗ còn chưa kịp làm gì, Hạ Sí Mạch chợt nghe một tiếng kinh hô bén nhọn và hoảng sợ. Sau đó cảm giác được cả người Tuyên Cẩn đều khẩn trương lên, cả người cuộn lại thật chặt. Khi nhìn lại Tuyên Cẩn, thần sắc nàng mang theo sợ hãi, nhất thời cũng choáng váng không biết mình làm sai cái gì, chẳng lẽ mình rất nóng vội? Vừa rồi mặc dù Tuyên Cẩn có cự tuyệt, nhưng nàng có thể cảm giác được Tuyên Cẩn không bài xích nàng cho nên mới dám lớn mật mà tiếp tục, nhưng bây giờ nhìn Tuyên Cẩn như lâm đại địch, khiến cho Hạ Sí Mạch không dám động, thật cẩn thận hỏi: "Ta... Nàng làm sao vậy?"
Mặt Tuyên Cẩn chuyển từ hồng sang trắng, thậm chí còn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, dục vọng nháy mắt đã biến mất mà trong lòng còn dâng lên sự sợ hãi, hoảng loạn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Hạ Sí Mạch vô cùng quen thuộc kia, khiếp ý mới bớt đi một chút, nhưng sự đề phòng thì không chút nào suy giảm. Hẳn là do trước đây Hạ Sí Mạch lặp đi lặp lại nhiều lần "thủ lễ ", làm cho nàng lơi lỏng cảm thấy không có khả năng đi đến bước cuối cùng, hoặc trong tiềm thức nàng có chấp nhận Hạ Sí Mạch. Dù sao mấy ngày nay ở chung, trong lúc vô thức đã chậm rãi tiếp nhận hạ sí mạch từ từ thân cận. Nhưng kết quả là nàng đã đánh giá cao chính mình, bóng ma trong lòng như phản xạ có điều kiện nhảy ra, nàng căn bản là không thể vượt qua. Giống như lần đầu tiên Hạ Sí Mạch khinh bạc nàng, hành động vừa rồi của Hạ Sí Mạch làm cho nàng đột nhiên nhớ tới những ngày cực độ chán ghét trước kia, đáy lòng lập tức bài xích Hạ Sí Mạch tiếp cận. Đừng nói là tiếp tục, ngay cả chạm cũng không muốn cho dù chỉ một chút. Cắn môi lắc đầu không trả lời Hạ Sí Mạch, còn dùng tư thế an toàn cự tuyệt.
Biến cố đột nhiên làm cho Hạ Sí Mạch có chút khó hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Xong lại nghi hoặc hoặc buồn rầu, cau mày hỏi Tuyên Cẩn: "Chẳng lẽ đến bây giờ nàng cũng không muốn đem mình giao cho ta sao?"
Tuyên Cẩn không nhìn Hạ Sí Mạch, bó gối, nhẹ nhàng nói một câu: "Ngài không nên ép ta."
Hạ Sí Mạch tuy không thấy vẻ mặt của nàng nhưng cũng nhìn ra Tuyên Cẩn đang sợ hãi. Nhìn Tuyên Cẩn ôm gối bảo hộ mình, cảm giác mình giống như ác bá đầu đường cường ngạnh con gái đàng hoàng, loại cảm giác này thật sự rất là không hay ho gì. Tuyên Cẩn như vậy càng làm cho nàng muốn thương hương tiếc ngọc hơn, thầm nghĩ muốn ôm Tuyên Cẩn vào trong ngực hảo hảo thương yêu một phen, liền kiên nhẫn tính tình, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...