Hậu cung xưa nay là nơi tranh đấu, từ chính cung Hoàng hậu cho đến Hoán Y Cục thấp kém nhất đều hi vọng được sủng ái, mong một ngày có thể biến thành phượng hoàng bay lên cành cao. Vua chỉ là một phàm nhân, há có thể ban ân hết tất cả? Bởi vậy cũng không thể được chu đáo. Mà hậu cung chính là thiên hạ của đàn bà.
Năm thứ 6 - Thành Đế: Thái tử Hạ Sí Lễ rơi xuống nước, suýt chết đuối, từ đó về sau sức khỏe yếu kém. Trần Hoàng hậu mời được đạo sĩ vân du bốn phương bắt mạch cho Thái tử, nói Thái tử sẽ không sống quá 20 tuổi, Trần Hoàng hậu kinh sợ dẫn đến tâm bệnh.
Năm thứ 15 - Thành Đế: Thành Đế sủng ái Ngụy quý phi, muốn phế Hậu. Mùa thu cùng năm, Trần Hoàng hậu lần hai sinh Hạ Sí Mạch. Quần thần trên dưới dâng tấu can gián. Trần Hoàng hậu bảo trụ được Hậu vị.
Năm thứ 20 - Thành Đế: Thành Đế chết bất đắc kỳ tử. Thái tử kế vị. Trần Hoàng hậu lên làm Hoàng Thái Hậu, phong hào An Hiền. Hạ Sí Mạch tấn phong Cảnh Vương.
Thái Hậu nửa đời vinh hoa phú quý hơn người thế nhưng vẫn có chuyện cũ không muốn nhắc đến, mỗi lần nhớ lại cảm xúc đều là trăm mối ngổn ngang:
Bà xuất thân danh môn. Suốt 28 năm hôn nhân với Thái tử khi đó - chính là Thành Đế - vợ chồng son ân ái đủ đường, lại sinh hạ Đại hoàng tử, trợ giúp Thái tử lên ngôi. Tiền đồ vô hạn! Ai ngờ, phong vân bão táp đến, một con người rồi cũng sẽ có họa có phúc, dù sớm hay muộn...
Hạ Sí Lễ nghịch nước trượt chân, thành bệnh quấn thân; Thành Đế lại dời tình yêu, sủng ái Ngụy quý phi, chỉ chờ Ngụy quý phi sinh hạ lân nhi sẽ phế Hậu.
Loạn trong giặc ngoài, Hậu vị nhất thời tràn ngập nguy cơ...
May mà trời không tuyệt đường người, Trần Hoàng hậu có thai cùng lúc với Ngụy quý phi. Con trai chính là lợi thế. Ngụy quý phi sinh trước, là một long tử. Tiên Đế mừng rỡ khôn cùng.
Nửa tháng sau, Trần Hoàng hậu cũng sinh hạ, nhưng không ngờ là Công chúa. Song, Trần Hoàng hậu đã có an bài.
Bà đỡ và cung nữ hầu hạ đều là tâm phúc đáng tin cậy...
Trần Hoàng hậu nhìn con trong lòng, nước mắt rơi như mưa. Hai đứa, một ốm yếu, một là con gái thì lấy gì tranh giành với Ngụy quý phi? Người làm đại sự thì phải mạnh mẽ, quyết đoán - Trần Hoàng hậu lau khô nước mắt, cho người báo với Thành Đế tin vui nói: Đã sinh được Hoàng tử. Và với hai hoàng tử, Trần Hoàng hậu có chỗ dựa. Nhưng vẫn chưa đủ. Trần Hoàng hậu thu lại tính tình cao ngạo kiêu căng, ứng xử càng thêm hiếu kính, ẩn nhẫn nhượng bộ, chính thức làm một Mẫu Nghi Thiên Hạ Hiền Lương Thục Đức. Hậu vị vì thế vững như thái sơn.
Không ngờ người tính không bằng trời tính, Thành Đế chết bất đắc kỳ tử, chưa kịp để lại di chiếu đã thăng thiên. Đại Hoàng tử mặc dù thân thể suy nhược nhưng theo tổ chế, được kế vị. Đứa con thứ, 5 tuổi của Trần Hoàng hậu được tấn phong Cảnh Vương. Con trai của Ngụy quý phi được tấn phong Kiền Vương. Còn lại đều có phong hào riêng.
Khi còn là Hoàng hậu, bà phải giấu kín bí mật này; nay đã là Thái Hậu, bà vẫn phải giấu; giờ sắp là Hoàng Thái Hậu, vẫn thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...