Chương 33

17.6K 725 29
                                    

Chuyện Cảnh Vương muốn làm không ai có thể ngăn cản, dù là Thái hậu. ‎Triêu Huy điện đúng hạn khởi công. Phụ trách trông coi là phụ tá Hạ Sơ Ảnh.

Vốn là chuyện tốt, nhưng sau khi Ảnh nghe xong yêu cầu thì bỏ luôn trọng trách nghề nghiệp. Bởi đó đâu phải là tu sửa một tẩm cung vương gia? Nó rõ ràng là khuê phòng của con gái!!! Dù là vì lấy lòng Thái Hậu thì cũng đừng đến mức như thế đi?? Một người đàn ông đàng hoàng mà ở tẩm thất như thế, không thấy không tự nhiên sao?‎

Hạ Sí Mạch còn trợn mắt, thần bí nói "Sơn nhân đều có diệu kế!"

Ai cũng nói Hạ Sí Mạch điên rồ, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu và Linh đoán được vài phần dụng ý. Nhất là Linh. Khi Hạ Sí Mạch lệnh nàng đi tìm hiệu may tốt nhất Kinh Thành để làm vài món nữ sam thì há hốc mồm.

Linh thấp thỏm, "Vương gia..."

Hạ Sí Mạch không giấu điều gì với Linh, nàng nói: 

"Chuyện này chung quy không thể gạt được Cẩn nhi. So với nàng vô tình phát hiện, đại sự bị phá hủy còn đáng sợ hơn. Không bằng ta thành thật khai ra để nàng ấy có sự chuẩn bị."

Sở dĩ có quyết định này là do ngày ấy ở núi giả, nàng thổ lộ với Tuyên Cẩn mà thái độ Tuyên Cẩn thay đổi, chẳng những không phản bác mà bọn họ còn được... Tuyên Cẩn không bài xích cho thấy quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước lớn, nhưng nàng lại phải cật lực kiềm chế, không dám lỗ mãng. Bất đắc dĩ, nàng bí quá hoá liều. Đương nhiên còn một nguyên do nữa là sau này, Tuyên Cẩn có yêu nàng thì là yêu một người đàn ông, trong khi nàng muốn Tuyên Cẩn phải yêu chính con người thật của nàng.

"Nếu Thái Hậu không thể nhận thì sao?" Linh lo lắng hỏi. "Thậm chí nếu biết nhược điểm này, trái lại khống chế ngài?"‎

Linh ngoài cuộc tỉnh táo, không lạc quan như vương gia nhà mình. Thái độ Thái Hậu dịu xuống là không tồi, nhưng vẫn chưa tới mức để công khai bí mật mà đúng không? Bên cạnh đó, Hạ Sí Mạch lại tự kỷ: Thái Hậu đã mến ta rồi... Nàng: Phải, ngài nói phải, em chẳng thấy cái sự mến mà ngài nói ở đâu cả. Hôm đó ngài chỉ nói sai có một câu mà kết quả là bị đuổi đi, cấm cửa ba ngày, nửa tháng cạch mặt đấy ạ.‎

Linh không hiểu Hạ Sí Mạch lấy tự tin từ đâu ra.

Vương gia... ngài không đáng phải như thế, Thái Hậu không phải nhẫn tâm bình thường đâu...‎

Hạ Sí Mạch cũng băn khoăn nhiều bận - cũng vì có băn khoăn mới không dám thẳng thắn. Nhưng chuyện tới nay đã thay đổi, nàng không thể ngồi chờ chết mãi được. Tâm nguyện nhiều năm sắp đạt được mà lại vì bí mật mà dừng bước thì nàng thế nào mà không vội? Nàng còn muốn tiến thêm nhiều bước nữa với Tuyên Cẩn mà! Chỉ có làm Tuyên Cẩn triệt triệt để để thuộc về nàng thì mới không phát sinh thêm nhiều biến cố. Nàng tin Tuyên Cẩn, nàng tin người ta sau khi biết được chân tướng sẽ không bán đứng nàng. Linh có hỏi nàng vì đâu mà chắc như thế? Nàng chỉ nói: Trực giác...

"Sự tình trọng đại, có nên thương lượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu không?" Linh vẫn còn lo lắng. Nếu có chuyện gì nàng thực không gánh nổi.

Hạ Sí Mạch suy nghĩ một chút mới nói: 

"Cũng được. Mà sắp đến ngày mừng thọ bà rồi, đừng làm bà khó chịu, để thêm mấy ngày nữa đi. Dầu gì việc này cũng không có tiến hành ngay lúc này, để mọi việc chuẩn bị tốt rồi nói sau cũng không muộn."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ