Tuyên Cẩn đang dùng điểm tâm Ngự Thiện Phòng đưa tới. Ngâm Tuyết hầu hạ bên cạnh muốn hỏi lại thôi. Nàng biết Ngâm Tuyết muốn hỏi gì song lại giả vờ như không thấy. Đổi lại là Ngâm Sương, nàng sẽ không hỏi những chuyện Tuyên Cẩn không muốn nói. Hôm nay là lần đầu tiên Du Lẫm vào triều, Tuyên Cẩn không yên lòng về người ở Ngọc Hi cung, bởi vì tất cả đều là cung nhân trước kia hầu hạ Tiên Đế luyện đan chưa kịp đổi, cho nên nàng đã sai Ngâm Sương làm việc ổn trọng qua đó trông nom.
"Nương nương, tối qua Cảnh Vương có làm gì ngài không?"
Đêm qua Cảnh Vương ở Tuyên Ninh cung chừng một canh giờ, đến canh ba mới chịu rời đi. Ngâm Tuyết áp chế không được lòng hiếu kỳ, cũng là vì lo lắng, bất chấp sắc mặt Tuyên Cẩn mà hỏi.
Tuyên Cẩn mắt không nâng, "Nhiều chuyện."
"Nô tỳ thấy vương gia rời đi rất chật vật, là ngài đày có phải không?"
Ngâm Tuyết rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Tối hôm qua Cảnh Vương rời khỏi Tuyên Ninh cung thì đụng mặt nàng với bộ dạng mặt xám mày tro, Ngâm Tuyết nhìn mà hả hê. Nương nương của nàng là thanh khiết nhá! Thông minh nhá! Cảnh Vương có thể ức hiếp nương nương của nàng mãi được sao? Lần này hiển nhiên đã Cảnh Vương trộm gà không được, còn mất nắm gạo.
Tuyên Cẩn thì nhớ lại ba điều quy ước với Hạ Sí Mạch - tuy chỉ là kế tạm thời nhưng chí ít cũng vượt qua được khó khăn trước mắt.
Ba ước định đó là:
Thứ nhất, trừ phi có chuyện quan trọng, bằng không y không được tùy ý xuất nhập Tuyên Ninh cung.
Hạ Sí Mạch không chịu, cò kè mặc cả mãi mới miễn cưỡng đồng ý chỉ-đến-buổi-tối.
Thứ hai, phải có sự đồng ý của nàng, Hạ Sí Mạch không được khinh bạc nàng. Dĩ nhiên y cũng không chịu, nhưng lần này Tuyên Cẩn gậy ông đập lưng ông, vì Hạ Sí Mạch luôn luôn mong muốn Tuyên Cẩn thật tâm chấp nhận mình, ép buộc làm gì đâu? Hạ Sí Mạch cắn răng đồng ý.
Thứ ba là không được làm khó Tuyên gia.
Về điều này thì Hạ Sí Mạch rất sảng khoái. Đừng nói làm khó, cho dù nhượng cả Tuyên gia thăng quan tiến chức cũng không sao cả. Thực quyền nằm trong tay nàng mà, nàng thật sự không sợ Tuyên gia. Và điều kiện trao đổi của nàng chỉ có một, đó là Tuyên Cẩn phải cho nàng một cơ hội, không được bài xích nàng, phải thử mở lòng đón nhận nàng.
Tuyên Cẩn sau khi cân nhắc xong thì đồng ý. Hạ Sí Mạch không có định kỳ hạn cho nên nàng có thể kéo dài thời gian. Nàng nghĩ y chỉ là cảm thấy nàng mới mẻ, một ngày nào đó sẽ chán, tự nhiên dời qua mục tiêu khác. Và một nguyên nhân khác quan trọng hơn là nàng biết mình không có khả năng thích Hạ Sí Mạch.
Nguyên bản quan hệ giương cung bạt kiếm sau khi có ước định thì hòa hoãn không ít.
Nguyên nhân Hạ Sí Mạch mặt xám mày tro là vì sắc tâm không đổi, điều kiện vừa định ra lại quên, muốn chiếm tiện nghi. Kết quả bị chế giễu.
Tuyên Cẩn sẽ không nói việc này cho Ngâm Tuyết mà nhắc nhở: Tuy Hạ Sí Mạch không được hoan nghênh ở đây, nhưng dù sao y cũng là Cảnh Vương, quy củ vẫn phải có. Đừng chọc giận y, dù nàng là Thái Hậu cũng không chắc có thể bảo toàn được mạng nhỏ của Ngâm Tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
Ficción GeneralThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...