Chương 9

19.6K 909 51
                                    

Dung Phi thấp thỏm lo âu, luôn có dự cảm xấu, có lẽ bây giờ nàng mới ý thức được mọi thứ đạt quá dễ dàng, những biểu hiện giả dối làm nàng mất cảnh giác. Hạ Sí Mạch và Tuyên Cẩn là những người có cầm sào tám chục thước cũng không nối được với nhau vậy mà tằng tịu ư? Mặc kệ ai chủ động, một là Hoàng hậu, một là Cảnh Vương sẽ không đơn giản như bề ngoài. Tuyên Cẩn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy làm sao dễ dàng chắp tay nhường ngôi? Khó trách không thấy cô ta hành động... Hoá ra là nàng đã nghĩ sai phương hướng, chỉ chăm chăm vào lá bài thế lực ngoại thích của cô ta. Không ngờ cô ta lại dùng sắc đẹp để đạt được mục đích!

Tuyên Cẩn im ắng mấy năm nay đã làm Dung Phi quên mất một điều rằng, Tuyên Cẩn mới là người đẹp nhất hậu cung, thậm chí còn là Đệ nhất mỹ nhân Đại Sở. Mặc dù là Hoàng Hậu, đã sinh một con trai, nhưng bao năm đã không có thị tẩm. Còn nàng? Tiên Đế hàng đêm sênh ca cùng nàng mà? Trong mắt Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn và nàng, một người chính là trinh phụ, một người chính là dâm phụ. Đại kỵ hơn đó là nàng chủ-động-yêu-thương-nhung-nhớ. Đàn ông đều là loài đê tiện như nhau, thứ dễ dàng có được thì làm gì biết quý trọng? Ngược lại, ngươi không cần thì lại làm cho người cầu mà không được.

Đang miên man suy nghĩ, thấy Tuệ Tâm hoảng loạn chạy tới, Dung phi cau mày, sợ nghe được tin xấu.

Tuệ Tâm: "Nương nương! Hoàng hậu phái người đến Cảnh vương phủ!"

Điều tồi tệ nhất đã đến, Tuyên Cẩn chủ động tìm Hạ Sí Mạch.

Dung phi giật mình, cười lạnh, "Thời điểm này còn đi tìm Cảnh Vương, cô ta không sợ không ai biết, lời ra tiếng vào?"

"Không chỉ như thế. Ngâm Sương còn cầm lệnh bài của Hoàng hậu đi bằng cổng chính!"

"Có chuyện này ư!?" Dung phi bắt đầu khẩn trương, "Cô ta dám lộ liễu như vậy?"

Tuệ Tâm không dám nói tiếp, chỉ gật đầu.

Quả nhiên không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng rồi ai nấy đều kinh ngạc. Vì để con trai giành được giang sơn, cô ta không để ý tới liêm sỉ mà ngang nhiên hạ mình với Cảnh Vương? Cô ta thật sự không sợ thiên hạ nhạo báng?

Dung phi không thể không thừa nhận nàng quả thật khinh thường Tuyên Cẩn. Luận thủ đoạn, luận tâm kế, luận gan dạ sáng suốt, nàng đều kém. Trời sáng mau quá. Là phúc hay họa chỉ có thể chờ Hạ Sí Mạch lựa chọn. Nói đi nói lại, vì sao Hạ Sí Mạch không phế quân tự lập? Nếu không thích quyền lực y há có địa vị như ngày hôm nay? Ngôi vị căn bản là vật trong tay mà y không muốn? Để nàng và Tuyên Cẩn lại tranh đoạt đến ngươi chết ta sống... Dung phi trăm tư không được kỳ giải.

+

Tân Hoàng đăng cơ là một thời điểm lúng túng. Vốn là chuyện vui, trống nhạc rung trời, nhưng Tiên Đế mới băng hà nên ai ai cũng phải giả bộ đau thương, không được vui quá hay buồn quá, mà tốt nhất là bảo trì trầm mặc. Hoàng Thành người đến người đi đều lặng như tờ.

Trong điện Thái Hòa, bá quan đã vào chỗ, chia ra ba thế lực ngầm:

Một là phe Cảnh Vương, thế lực nhất, quan viên từ tam phẩm trở lên, có tám phần là đứng bên Cảnh Vương. Có điều một số người bình thường vênh váo tự đắc tự dưng hôm nay thái độ hơi khác thường, mặt người nào cũng xám xịt.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ