Chương 102

1.2K 39 3
                                    

Chương 102

Khuê danh Uyển tần là Lý Uyển, một người xinh đẹp dịu dàng, dù mặc đồ trắng cũng không thua kém những người mặc hoa phục. Nàng hiện bình thản, không có vẻ ngang ngược như lời Thụy Tuyết nói, còn cúi đầu trước Tuyên Cẩn một cách nhẹ nhàng, "Gần đây thần thiếp không khỏe, không thể thỉnh an tỷ tỷ, mong tỷ tỷ thông cảm."

Mặc cho Lý Uyển lớn hơn Tuyên Cẩn mười tuổi cũng không thể vượt qua được tôn ti trong cung, nên phải tự xưng là muội muội.

Tuyên Cẩn nhấc tay, "Ai gia đã nghe nói rồi, đương nhiên sẽ không trách ngươi. Nhưng hôm nay ai gia đến đây, muội muội chắc hẳn phải biết là vì chuyện gì."

Lý Uyển nhìn thoáng qua Thụy Tuyết đang quỳ, thản nhiên nói: "Không biết tiện tỳ này đã nói gì với tỷ tỷ."

Tuyên Cẩn nói Thụy Tuyết: "Tự ngươi nói đi. Đem chuyện ngày hôm qua nói lại lần nữa cho các vị nương nương nghe. Ai gia chỉ cần biết chân tướng, bất kể là chủ hay tớ, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng."

Tính mạng đang treo trước quan tài, tuy sợ gần chết, nhưng Thụy Tuyết vẫn rõ ràng thuật lại từ đầu đến cuối.

Thái hoàng thái hậu nghe xong lập tức nói: "Ai gia còn tưởng là đại sự gì, hóa ra chỉ là một chuỗi hạt bị mất đi, theo ai gia thấy, dù không phải là nha đầu này trộm, nó cũng không thoát khỏi liên can. Nếu không, vì sao người ta chỉ hoài nghi mỗi nó? Kéo nha đầu này xuống đánh một trăm gậy đi, xem nó có trung thực hay không, cần gì phải lao sư động chúng như thế, còn mời cả Thái hậu tới phân xử, đúng là chuyện bé xé ra to."

"Mẫu hậu," Tuyên Cẩn nói, "đã mọi người đều tới rồi, không bằng điều tra cho rõ ràng, dù sao cũng không thể oan uổng người tốt, để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa trong chuyện này còn có điều kỳ lạ."

Hạ Sí Mạch cũng phụ hoạ, "Đúng vậy mẫu hậu, cung nữ cũng là người mà, nếu không phải nàng trộm, vậy không phải là oan uổng người ta sao."

Trần thị đành phải nhẫn nại, nói: "Uyển thái tần, ngươi một mực chắc chắn Thụy Tuyết trộm chuỗi hạt châu, ngươi có chứng cứ gì không?"

Lý Uyển từ đầu đến cuối là lãnh đạm, nói."Thần thiếp không có chứng cứ, nhưng nha đầu này luôn thần thần bí bí, đến đêm lại thường xuyên không đi ngủ, ngày mà bạch ngọc châu bị mất đó, những nô tài khác đều có mặt, chỉ có tiện tỳ này là không thấy tăm hơi. Nên nếu không phải nó trộm thì ai trộm?"

Thụy Tuyết vội vàng hô to: "Nô tỳ oan uổng!"

Lý Uyển quát: "Im ngay! Bản cung có oan uổng ngươi hay không, trong lòng ngươi rõ ràng, đừng tưởng rằng mời được Thái hậu đến thì có thể nguỵ biện. Những lần ngươi trộm được trước kia, bản cung đã biết rõ từ lâu, chỉ là nể tình ngươi còn hầu hạ ở đây, mới không truy cứu làm gì. Không ngờ lá gan ngươi càng lúc càng lớn, dám nhằm vào bản cung, tức là tự tìm chết rồi."

Hạ Sí Mạch càng nghe càng thấy thú vị, cúi xuống bên tai Tuyên Cẩn nói: "Nhất định là chuyện đó bị chủ cung nữ này biết rồi." Tuyên Cẩn đã từng nói chuyện ở núi giả cho nàng nghe.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ