Cao thấp tất cả bận rộn vài ngày cuối cùng cũng xong lễ tế tông. Cao hứng phấn chấn qua đi, kiệt sức cũng tới, dọc đường không còn hưng trí ngắm hoa xem cảnh. Tuyên Cẩn hạ màn nghỉ ngơi, không lâu sau đã bị tiếng nói của Tuyết, Sương đánh thức. Hai người làm việc luôn có chừng mực, tiếng nói tuy không lớn nhưng lại nghe được rõ ràng, hiển nhiên là cố ý nói cho nàng nghe.
Tuyết: "Quả là hồ ly tinh, mới có một ngày đã hiện nguyên hình!"
Sương: "Đừng nói bừa! Cẩn thận Dung Thái phi biết được lột da cô."
"Cô ta có thể làm, tôi không thể nói sao, bao nhiêu người nhìn nữa mà. Kìa kìa, cô xem. Cái tay kìa, cái eo kia kìa, ánh mắt nữa kìa... Chậc chậc, thủ đoạn cao thật!"
"Vậy không phải rất tốt sao? Cô ta ở đây, nương nương chúng ta được thanh tịnh."
"Đúng nha, tôi không nghĩ tới luôn đó! Tốt nhất là về sau đừng quấn rầy nương nương nữa."
"Đúng là cũng không tệ, nhưng cô ta là muội muội Dung Thái phi, nếu vương gia bị câu dẫn thật thì e là sẽ đứng bên Dung Thái phi."
"Nương nương chỉ mong như thế, hôm qua người còn mai mối cho họ mà? Tôi đoán nương nương khẳng định đã hiểu rõ, đã có tính toán rồi."
"Hi vọng là vậy."
Tuyết chợt thở dài thiệt dài.
Sương: "Cô thở dài cái gì?"
"Đàn ông quả nhiên đều cùng một dạng, trước một khắc còn thề non hẹn biển, quay người lại nhìn thấy hồ ly tinh đều quên sạch."
"Nhưng mà người Dung gia quả thật có bản lĩnh."
Trong phượng liễn, nghe hết cuộc nói chuyện, Tuyên Cẩn vén rèm lên một chút, nhìn thấy Hạ Sí Mạch và Dung Doanh Tâm ngồi cùng một con ngựa: Dung Doanh Tâm ngồi sau vòng tay ôm eo Hạ Sí Mạch, đầu tựa vào lưng Hạ Sí Mạch... Dù có chuẩn bị nhưng nàng vẫn chấn động.
Chuyện gì đã xảy ra?Một hồi lâu mới tỉnh lại, Tuyên Cẩn lạnh nhạt nhìn hai người cười cười nói nói. Ngâm Tuyết, Ngâm Sương đã nói hết rồi, nếu Dung Doanh Tâm được lòng Hạ Sí Mạch thì đối với nàng mà nói chính là giải quyết được mối họa lớn, nàng đỡ phải bị quấy rầy. Và điều Ngâm Tuyết, Ngâm Sương lo lắng cũng không phải không có lý. Nếu Hạ Sí Mạch giống Tiên Đế, sủng Dung Doanh Nguyệt như sủng Dung Doanh Tâm, bỏ mặc nàng vậy thì cuộc sống của nàng sau này không ổn, ngôi vị của Lẫm nhi sẽ có nguy cơ cao - đây là nhược điểm của việc phụ thuộc người, nàng tiến thoái lưỡng nan.
Lại nhìn hai người đó: một tiêu sái, một quyến rũ, sóng vai nhau thật xứng đôi. Không biết Hạ Sí Mạch nói gì mà Tâm cúi đầu và thẹn thùng, Hạ Sí Mạch cười ha ha. Tiếng cười vang đến tận đây.
Tuyên Cẩn cau mày, nhớ lại tối hôm qua Hạ Sí Mạch còn thề thốt nói không phải nàng không cưới, còn ôm nàng hôn nàng, và sờ... Bây giờ thì đi đùa giỡn một cô gái trẻ khác trước mặt bao nhiêu người.
Y có bản tính như thế đấy, ta gần như đã bị y lừa bịp, thật đáng giận!
Tuyên Cẩn luôn bình tĩnh nhưng lúc này đúng là không tĩnh tâm, vừa sầu lo về hoàn cảnh hiện tại, vừa bực mình Hạ Sí Mạch phóng đãng. Đã không thể nào giải được sầu muộn, nàng quyết định nhắm mắt làm ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...