Tuyên Cẩn ngủ không được yên, chỉ một động tĩnh nhỏ đã tỉnh.
"Ai đang ồn ào đấy?"
Ngâm Tuyết nghe thấy tiếng thì đi vào, "Nương nương, Vương gia muốn gặp ngài."
Tuyên Cẩn cũng đoán là y, vì chỉ có y mới dám quấy nhiễu nàng vào lúc sáng sớm như thế này. Trong mắt y đâu có cái gì là <không hợp lễ nghĩa> đâu. Đang định bảo chờ một lát, Hạ Sí Mạch vén rèm đi vào, Ngâm Sương ở phía sau la lên:
"Vương gia, ngài không thể vào!"
Đập vào mắt Hạ Sí Mạch là bức tranh mỹ nhân vừa thức giấc: Tuyên Cẩn ngồi trên giường, chăn gấm trợt tới hông; mặc trung y, tóc hơi rối; nàng không còn có vẻ đoan trang như bình thường, cộng thêm vẻ uể oải thành ra lại có phong tình khác làm con tim Hạ Sí Mạch đập loạn...
Ngâm Tuyết và Ngâm Sương thấy vậy, không đợi phân phó, hai người tự giác lui ra ngoài.
Tối hôm qua Hạ Sí Mạch có thể dừng lại thì lúc này nàng cũng không còn sợ y hành động gì quá phận. Chỉ là bây giờ y phục không chỉnh, suy cho cùng là bất nhã.
Tuyên Cẩn: "Vương gia, ngài có thể tránh đi một lát được không?"
Đương nhiên là không! Nhưng sợ Tuyên Cẩn không vui.
Hạ Sí Mạch: "Nàng không cần phải khách khí, ta xoay người đi là được." Hạ Sí Mạch quay lưng đi.
Tuyên Cẩn ghét cái sự vô lại của Hạ Sí Mạch, nhưng cũng không còn cách nào, nàng không thể ngồi mãi như vầy. Nàng vén chăn, bước xuống giường, không ngờ Hạ Sí Mạch bất thình lình xoay lại, hoảng lên, nghĩ Hạ Sí Mạch cố ý, nàng thủ thế, đề phòng nhìn Hạ Sí Mạch.
Hạ Sí Mạch bị oan... Nàng lấy thiên tàm y đưa cho Tuyên Cẩn, "Mặc cái này vào."
Tuyên Cẩn không nhận, "Là cái gì?"
"Mặc nó vào là đao thương bất nhập."Tuyên Cẩn nhíu mày, "Làm chi?"
"Thì, sẽ không có bất kì kẻ nào gây thương tổn được nàng."
Nàng ở thâm cung thì ai thương tổn nàng? Tuyên Cẩn không nhận. Nàng không muốn vô duyên vô cớ nhận đồ của y.
Hạ Sí Mạch thì nghĩ mình không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Tuyên Cẩn, nếu có người muốn hại nàng thì sao? Tuyên Cẩn hôm nay không phải là Hoàng hậu thất sủng nữa mà đã là Nhiếp chính Thái hậu. Tân Hoàng mới đăng cơ không lâu, căn cơ chưa ổn, biết bao nhiêu người dòm ngó? Nàng hiểu cái cảm giác nguy cơ tứ phía khi ở trên cao ấy. Rủi như một ngày nào đó Tuyên Cẩn bị ám toán thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, dù thiên tàm y không thể hoàn toàn bảo mệnh nhưng ít nhất cũng chống đỡ được phần nào.
Hạ Sí Mạch nhét thiên tàm y vào người Tuyên Cẩn, "Mặc nó vào. Nếu không thì ta đành phải giúp nàng."
"Muốn ta mặc cũng được, ngài phải đi ra ngoài trước."
Không ít lần Hạ Sí Mạch tưởng tượng ra cơ thể mềm mại của Tuyên Cẩn, giờ người quần áo không chỉnh ở trước mặt làm nàng càng thêm mơ màng, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực. Tuyên Cẩn thấy Hạ Sí Mạch đứng bất động, lại còn nhìn mình chằm chằm; song có lẽ do Hạ Sí Mạch đã vài lần "nổ" cho nên nàng tuy có bực mình nhưng cũng không còn sợ. Nàng không có trốn tránh ánh mắt của Hạ Sí mạch nữa mà là đối diện với nó. Lần đầu tiên bị nhìn thẳng... Hạ Sí Mạch đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...