Chương 155
Tuyên Lưu Ly đã không còn là nha đầu hay nổi nóng năm đó, nhưng nhìn đến Tuyên Cẩn chớp mắt một cái là mất khống chế, khóc lớn không ngừng, ôm Tuyên Cẩn, khóc thút thít nói không ra lời.
Trầm Liên nhìn xem mà ngạc nhiên, nhìn Tuyên Lưu Ly kia một thân ngăn nắp quần áo đã biết gia cảnh bất phàm. Tuyên Cẩn cũng nói qua cùng Tương vương có chút sâu xa. Tương vương là ai, chính là tiền hoàng đế. Xem ra phận Tuyên Cẩn thân thực không đơn giản. Có chút đồng tình nhìn ca ca. Ở thành nhỏ, ca ca được cho số một số hai nhưng tới dưới chân thiên tử rồi thì khác.
"Lão sư, nàng là ai?" Trầm Liên tò mò hỏi.
Tuyên Cẩn còn chưa đáp, Tuyên Lưu Ly trước đem Trầm gia huynh muội cao thấp đánh giá, cũng hỏi: "Cô cô, bọn họ là ai?"
Tuyên Cẩn giới thiệu, "Lưu Ly, ta chất nữ." Dừng một chút, bổ sung nói, "Bà con xa." Trong kinh thành người nào không biết một nhà quốc cữu gia.
Tuyên Lưu Ly bất đắc dĩ bĩu môi.
Rồi Tuyên Cẩn hướng Tuyên Lưu Ly nói: "Đây là Trầm gia huynh muội, vị này Trầm công tử y thuật cao minh, riêng đến vi Lẫm... Tương vương chữa bệnh."
Tuyên Lưu Ly nghe nói là vi biểu đệ chữa bệnh, thái độ lập tức thân thiết lên. Hiện tại Tuyên quý phủ hạ đều nhân Hạ Du Lẫm bệnh mây đen mù sương. Nhất là gia gia đã bảy mươi, cả ngày cứ nhắc tới cô cô, làm hại nàng mấy lần thiếu chút nữa nói cho hắn biết, cô cô còn chưa có chết. Hiện tại cô cô đã trở lại, vô luận như thế nào cũng phải khuyên nàng trở về gặp gia gia một lần mới tốt.
Tuyên Cẩn đem nàng kéo đến một bên, hỏi Hạ Du Lẫm bệnh tình.
Tuyên Lưu Ly sợ nàng quá lo lắng, không dám nói nhiều, chỉ nói: "Đều an bài tốt lắm, ngày mai cô cô thấy sẽ biết."
Tuyên Cẩn gật đầu, nghĩ tới một chuyện, muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng hỏi: "Ngày mai sẽ không nhìn thấy hắn đi?"
Tuyên Lưu Ly biết nàng nói tới ai, nói: "Sẽ không, từ Lẫm nhi bị bệnh sau, còn chưa tới xem qua, nhưng Thủy Khinh Linh đáng ghét kia cả ngày ở Tương vương phủ, con muốn thăm Lẫm nhi cũng không tiện."
Tuyên Cẩn yên tâm đồng thời có chút mất mác, sau đó cười nói: "Như thế nào mà giận Thủy Khinh Linh?"
Tuyên Lưu Ly hừ một tiếng: "Ai giận nàng đâu, con cùng nàng nước sông không phạm nước giếng."
Tuyên Cẩn vừa thấy đã biết nàng khẩu thị tâm phi, mỉm cười lắc đầu: "Khinh Linh là một cô nương không tồi, con phải quý trọng, nếu thật sự đuổi nàng đi, con muốn khóc cũng không kịp."
Tuyên Lưu Ly sửng sốt một chút, vẫn là mạnh miệng: "Ai hiếm lạ."
Nguyên bản Tuyên Lưu Ly yêu cầu Tuyên Cẩn về nhà, bất quá sợ phức tạp nên ở khách điếm.
Ngày thứ hai sáng sớm, Tuyên Lưu Ly đã tới, đồng hành còn có Ngâm Tuyết, gặp mặt sau lại là một phen thổn thức.
Ngâm Tuyết vẫn ở lại bên người Hạ Du Lẫm hầu hạ, bây giờ là tổng quản gia Tương vương phủ. Chuyện Tuyên Cẩn trở về, Tuyên Lưu Ly sớm cùng nàng nói, nàng cũng đã sớm an bài, nói: "Vương phi sáng sớm hôm nay đi chùa giúp Vương gia cầu phúc, Thủy đại nhân hôm qua cũng trở về, hiện tại trong vương phủ chỉ còn Vương gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...