Chương 152
"Thánh chỉ đến —— "
Thanh âm thật dài ngăn trở một mảnh mọi người chém giết.
"Cảnh vương, Cao Tướng quân tiếp chỉ!"
Hạ Sí Mạch cùng Cao Hành mặc dù dừng tay nhưng cũng không lên lĩnh chỉ.
Nội thị nói: "Hoàng thượng có chỉ, cho đòi hai vị đến gặp."
Hạ Chỉ Tuân khẽ nói với Hạ Sí Mạch nói: "Có tâm có trá."
Hạ Sí Mạch xa xa nhìn thoáng qua Cao Hành, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, mệnh lệnh nói: "Các ngươi ở tại chỗ này trông chừng bọn họ, đừng để bọn họ hành động thiếu suy nghĩ."
Hạ Chỉ Tuân tùy nàng nhảy xuống tới: "Ta và ngươi cùng nhau đi vào."
Cao Hành cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy Hạ Sí Mạch độc thân đi trước, cũng dẫn theo một gã thân tín, đi lên tiền, theo nội thị vào phủ.
Cao phủ nội tĩnh cho ra kỳ, dọc theo đường đi ngay cả cái thủ vệ cũng không có. Tới đại sảnh, liếc mắt một cái liền thấy Hạ Du Lẫm ngồi ghế trên ở chính giữa. Nhìn thấy ghê người hơn chính là, Hạ Du Lẫm mặc một thân đồ tang!
Trái tim Hạ Sí Mạch như ngừng đập, bối rối nhìn người trong đại sảnh. Phụ Tử Tuyên gia Tuyên Lưu Ly đều ở đây, duy độc không thấy Tuyên Cẩn, có thể làm cho Hoàng thượng mặc tang phục trên đời này chỉ có một việc.
Cao Hành trong lòng nghi ngờ, Tuyên Cẩn trúng độc mà nguy kịch, hắn biết, nhưng chẳng lẽ sẽ chết nhanh như vậy? Hắn nghĩ ít nhất còn có thể cầm cự được hai ngày mà. Mặc dù là hắn một tay tạo thành nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ cảm nhận khó có thể nói.
Hạ Du Lẫm lệ chưa khô, thấy hai người tiến vào, khóc thút thít nói: "Mẫu hậu phát bệnh, đã bỏ mình."
Giống như sấm giữa trời quang, Hạ Sí Mạch chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, Hạ Chỉ Tuân từ phía sau đỡ nàng.
Tuyên Lưu Ly ở một bên lại khóc nức nở hơn, Tuyên gia phụ tử mặc dù không nói nhưng biểu tình trên mặt thương tâm muốn chết cũng không lừa được người .
"Không có khả năng!" Hạ Sí Mạch như phát điên, tiến lên một phen kéo lấy áo Hạ Du Lẫm, lớn tiếng hỏi, "Cẩn nhi đâu? Bổn vương muốn gặp nàng!"
Hạ Du Lẫm trên mặt trừ bỏ bi thương, không sợ chút nào, quay đầu đối Tuyên Hoành Thang nói: "Ngoại công tuyên chỉ đi."
Tuyên Hoành Thang trong nháy mắt trở nên già nua, đi tập tễnh, đến giữa, ngón tay run rẩy mở ra, thì thầm: "Thái hậu di chỉ, mọi người thỉnh chỉ."
Hạ Du Lẫm dẫn đầu quỳ xuống, những người khác trong phòng lập tức quỳ theo, chỉ có Hạ Sí Mạch đứng ở đó, nàng căn bản không tin Tuyên Cẩn đã chết, nàng thật muốn nghe xem "Di chỉ" này viết cái gì.
"Ai gia thừa tiên đế di mệnh, phụ tá ấu đế, nhưng đáng tiếc thân mình không thể chống đỡ được nữa, thẹn với sự phó thác, may mắn trước khi chết biết được chân tướng, không tới chết không nhắm mắt, nay có loạn thần tặc tử Cao Hành, mưu hại ai gia trước, ý đồ soán vị ở phía sau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...