Chương 74

16.5K 653 63
                                    

Chương 74.

Tuyên Cẩn dậy thật sớm, Ngâm Tuyết hầu hạ nàng thay quần áo, vân sam chấm đất, thân váy thêu một con phượng hoàng màu vàng, tóc dài được búi đơn giản, một cây trâm xuyên xéo qua, một lọn tóc đen để ở trước ngực, son phấn đơn giản. Chính là Thái hậu ngày thường đoan trang cao quý, bây giờ trở thành tiểu thư nhà phú quý.

Hôm nay là Phật đản, ngày này hàng năm  Tuyên Cẩn đều xuất cung dâng hương, không muốn quấy rầy dân chúng cho nên đều là cải trang vi hành, năm nay cũng không ngoại lệ.

Ngâm Sương cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy, vén rèm kiệu, giúp Tuyên Cẩn lên kiệu, cùng Ngâm Tuyết một tả một hữu đi theo. Cầm lệnh bài xuất cung từ cửa Bạch Hổ.

Ngày nắng, ngã tư đường các tiểu thương và người bán hàng rong đã sớm chiếm vị trí tốt bắt đầu một ngày buôn bán. Tuyên Cẩn ngồi ở trong kiệu, nghe âm thanh huyên náo to nhỏ các loại, cảm thụ được cuộc sống bình thường của dân chúng  .

Cỗ kiệu dừng lại trước Nghi Hiên trà lâu, Tuyên Cẩn lúc chưa tiến cung là thích điểm tâm ở đây nhất, mỗi lần xuất cung đều phải đi ngang qua. Như mọi năm, Ngâm Sương đi vào mua điểm tâm, Tuyên Cẩn xốc một góc màn lên, đánh giá hết thảy xung quanh .

Chợt nghe Ngâm Tuyết nói: "Nương nương, qua khúc quanh phía trước chính là Cảnh vương phủ."

Tuyên Cẩn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến nóc nhà to và lớn nhất phố. Nghĩ thầm, thì ra phủ đệ Hạ Sí Mạch ở chỗ này mà trước kia thật không biết. Thất thần trong chốc lát, quay đầu lại nhìn thấy Ngâm Tuyết che miệng cười trộm, lập biết ý nàng,  liếc mắt một cái, buông mành xuống. Tâm tình xao động, có ý nghĩ muốn đi vào xem sao. Hạ Sí Mạch hai ngày nay cũng không  ở trong cung, không biết bận cái gì.

Ngâm Sương đã trở lại, trên tay cầm theo thực hạp, hướng Tuyên Cẩn bẩm báo một tiếng rồi phân phó khởi kiệu.

Trong kiệu đột nhiên truyền ra thanh âm Tuyên Cẩn: "Đi Cảnh vương phủ."

Ngâm Sương khó hiểu, nhìn thoáng qua Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết hướng nàng làm cái mặt quỷ, hiểu ra, cũng không nói nhiều, cho kiệu phu chuyển hướng.

Cảnh vương phủ đại môn đỏ thắm rộng mở, hai thị vệ canh giữ ở cửa, hai gã sai vặt đang dọn dẹp lá rụng trên mặt đất, nhìn thấy cỗ kiệu Tuyên Cẩn, một gã sai vặt trong đó lớn tiếng hỏi: "Người tới người nào!"

Ngâm Sương có chừng mực, tiến lên từng bước nói: "Tiểu thư nhà ta muốn gặp Vương gia các ngươi, phiền toái thông truyền một tiếng."

Gã sai vặt thấy cỗ kiệu kia tầm thường tưởng rằng là thường gia, nào để vào mắt, hét lên: "Trước hãy xưng tên ra." Thái độ thật là ngạo mạn vô lễ.

Ngâm Tuyết không giống Ngâm Sương nhẫn nhịn, nhảy ra quát: "Bằng ngươi cũng dám hỏi phương danh tiểu thư nhà ta, đi vào thông truyền nhanh đi!"

Gã sai vặt thấy cách ăn mặc nàng chỉ là một nha đầu, trong lòng càng không vui. Tại đây trong kinh thành, còn không có ai dám ở cửa Cảnh vương phủ hô to gọi nhỏ, ném cây chổi trong tay, hai tay chống nạnh nói: "Ngươi tưởng ngươi là ai, Vương gia há là ngươi muốn gặp là gặp được, hoặc là lưu lại danh hào, hoặc là đi nhanh lên, tiểu thư tới cửa tìm Vương gia chúng ta đâu phải chỉ có mình ngươi?"

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ