Thái hậu gả cho đã có ba tháng. Triều đình không có gì ngoài vài đại thần ngoan cố mỗi ngày một tấu sớ, dân gian thì truyền lưu mấy bài vè châm chọc thì cũng gió êm sóng lặng. Chính là đằng sau sóng lặng này dấu diếm nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Tỷ như Bắc Xuyên Vương vẫn chưa như lời Hạ Chỉ Tuân nói, ngày Thái hậu gả cho, đó là lúc nguy cấp. Bắc Xuyên Vương chỉ chiếm Giang Lăng, nhưng vẫn án binh bất động. Không biết đang đợi thời cơ hay là có trù tính khác. Cũng thư tín qua lại với các Phiên vương nhưng nội dung cũng không có manh mối gì, không động tĩnh. Ta cũng không tốt động hắn, chỉ có thể đề phòng.
Còn có một chuyện cũng gây đau đầu. Từ lúc Hạ Sí Mạch vào Tuyên Ninh Cung ở, cuộc sống ban đầu của Tuyên Ninh Cung bị quấy rầy. Hạ Sí Mạch sớm thành thói quen cũng không có gì, chỉ đáng thương Tuyên Cẩn từ lúc sinh ra đã được người hầu hạ, hiện giờ lại chỉ có thể chính mình xử lý mọi thứ, ngay cả cung tỳ Ngâm Sương bên người cũng không thể hầu hạ, làm cho phía dưới đều khó hiểu. Chỉ có Thủy Khinh Linh biết bí mật Hạ Sí Mạch nhưng Thủy Khinh Linh hiện giờ là công chúa, tự không thể hầu hạ các nàng. Tuyên Cẩn mặc dù không oán, nhưng Hạ Sí Mạch như thế nào nhẫn tâm. Do dự có hay không nên tìm một người tín nhiệm cho biết chân tướng.
"Không bằng để Ngâm Sương tới giúp nàng chải đầu đi." Hạ Sí Mạch đối Tuyên Cẩn đang chải đầu nói. Nàng thật có tâm hỗ trợ, đáng tiếc nàng không khéo tay búi tóc rườm rà như vậy.
Tuyên Cẩn hơi giật mình, quay đầu lại nhìn Hạ Sí Mạch. Nàng bộ dáng hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra nàng là một nữ nhân, nói: "Ngươi điên rồi, vậy sao được."
"Ta cũng không thể nhìn bên cạnh nàng ngay cả người hầu hạ cũng không có."
Tuyên Cẩn cũng không phải để ý: "Cũng giống ngươi mà."
Hạ Sí Mạch nói: "Ta là mấy năm nay quen rồi, vả lại cả ngày ta đều mặc nam trang nên không có rườm rà như vậy, Ngâm Sương là người của nàng, chẳng lẽ nàng không tin được?"
Tuyên Cẩn kinh ngạc nhìn nàng, "Hạ Sí Mạch, kỳ thật ngươi không cần mọi chuyện nhân nhượng ta." Bí mật trên người nàng là sự tình trọng đại, nhưng lại vì tìm người hầu hạ nàng mà mang bí mật nói cho người ngoài, còn không phải người nhà Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch thật sự đối nàng không hề phòng bị? Hay hoặc là đối nàng toàn tâm toàn ý đã đến nông nỗi như vậy.
Hạ Sí Mạch nói: "Dù gì thì bên cạnh ta và nàng cũng cần vài tâm phúc để tiện làm việc."
Tuyên Cẩn nghĩ cũng đúng, các nàng không có khả năng tự thân tự lực làm mọi chuyện được. Nếu ngày nào đó bị người vô tình đánh vỡ, chỉ sợ càng hỏng bét hơn. Đợi cho Hạ Sí Mạch vào triều sau, Tuyên Cẩn liền gọi Ngâm Sương, thận trọng nói cho nàng. Cũng nói, việc này trừ nàng ra thì không được nói cho bất luận kẻ nào. Ngâm Sương kinh hãi thì cũng có thể tưởng tượng được. Hoàn hảo nàng luôn luôn xử sự ổn trọng, kinh hãi thì kinh hãi nhưng cũng biết chủ tử tín nhiệm nàng, vội vàng thề nói: "Cho dù cạy miệng nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ không nói một câu."
Tuyên Cẩn tin tưởng nàng, lại dặn dò: "Ai gia biết ngươi cùng Ngâm Tuyết quan hệ thân thiết, bất quá Ngâm Tuyết hiện giờ là hầu bên Hoàng thượng, nhiều người nhiều miệng khó tránh khỏi để lộ tiếng gió nên cùng nhau gạt nàng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...