Chương 86
Trên bàn đặt y phục xuất giá mà Ti Y Cục phải thức suốt đêm để làm. Tơ lụa thượng hạng được chế tạo công phu, phục trang đẹp đẽ so với y phục năm đó Tuyên Cẩn gả vào cung thì đẹp và tinh xảo hơn rất nhiều. Thảm trải giường và màn che đều đã được đổi thành màu đỏ thẫm làm cho Tuyên Ninh Cung suốt mười mấy năm chỉ có màu trắng tinh khiết nay đổi mới, sáng sủa và hân hoan hơn.
Tuy là Thái hậu gả cho, nhưng Thái hậu không cần dọn ra khỏi Tuyên Ninh Cung, mà là Cảnh vương phải dọn vào. Thứ nhất, Thái hậu vẫn là người đứng đầu lục cung, không phải vì gả cho Cảnh vương mà không còn làm Thái hậu. Thứ hai, Hoàng đế còn nhỏ vẫn chịu sự giáo dục của Thái hậu, và ở lại trong cung thì ít nhiều gì cũng giảm bớt lời ra tiếng vào và ít tin đồn nhảm. Dù sao chuyện Thái hậu gả cho từ trước tới nay chưa từng có.
Việc Thái hậu gả cho Cảnh vương tuy được hết sức che giấu nhưng vẫn làm cho dư luận xôn xao. Trong kinh thành từ đầu đường tới cuối ngõ đều bàn tán chuyện này, dân chúng ai cũng hiếu kỳ.
Phi tần lần lượt tới Tuyên Ninh Cung chúc mừng, mặc kệ trong lòng có nghĩ thế nào thì trên mặt vẫn là bộ dạng nhã nhặn, lễ vật đều là đồ quý giá. Dung thái phi thậm chí dâng lên Bạch ngọc kỳ lân do hồi xưa tiên đế đã ban tặng cho ngườ có công, ngụ ý là mong Thái hậu sớm sinh Lân nhi.
Sính lễ của Cảnh vương mang tới thì nhiều vô số, chiếm đầy cả đình viện suýt nữa không có chỗ để. Lớn thì có ruộng đất trăm mẫu, nhà ở trăm căn, nhỏ thì có son phấn, giấy bút nghiêng mực, thư tịch mấy chục rương, những thứ đặc biệt và kỳ lạ nhất đều được mang tới. Hạ Sí Mạch chuẩn bị sính lễ chỉ còn có không đem hổ phù mười vạn tinh binh giao ra mà thôi, chứ còn mọi thứ thì đều muốn mang cho Tuyên Cẩn hết.
Tuyên Cẩn không bận tâm sính lễ đặt trong đình viện, trước mặt bày ra hai chồng tấu chương cao cỡ nửa người. Một là khen ngợi chúc tụng, một là buộc tội, số lượng chẳng phân biệt được bên nào nhiều hơn bên nào. Đại thần trong triều chia làm hai phái, người ủng hộ là những trọng thần nguyên lão, còn phe đối lập chính là thủ phụ Tuyên đại học sĩ. Tuyên cần ngồi giữa đống tấu chương, nửa ngày chưa nói một câu.
"Nương nương, nên dùng thiện thôi." Ngâm Sương dọn thức ăn lên, đi đến bên cạnh Tuyên Cẩn nhẹ giọng nói.
Tuyên Cẩn không ngẩng đầu, chỉ nói đặt ở đó đi.
Điểm tâm sáng không ăn chút gì, giờ đã là buổi trưa, không ăn thì làm sao có sức khỏe được. Ngâm Sương múc một chén canh mang tới trước mặt Tuyên Cẩn, tiếp tục khuyên nhủ "Nương nương, hiện giờ trong cung ngoài cũng đều đã loạn thành như vậy, nếu người để bản thân ngã quỵ thì lấy ai chủ trì?"
Tuyên Cẩn giật giật mi, rốt cục cũng chịu cầm muỗng khuấy khuấy, uống một hơi, hỏi: "Có tin tức gì của hoàng thượng không?"
Ngâm Sương: "Ngâm Tuyết vừa trở về, cửa cung bị đóng nàng không ra ngoài được, nhưng nàng mua chuộc được một tên thị vệ, hắn nói hiện giờ Hoàng thượng vẫn còn trong Cảnh vương phủ, hôm qua thì có làm ầm ĩ một chút nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì, sáng sớm còn cùng Vương gia dùng bữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
Narrativa generaleThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...