Chương 154
"Hoàng thượng, không còn sớm nữa, ngài nên nghỉ ngơi." Nội thị Cát Tường nói với Hạ Sí Mạch đang xem tấu chương.
"Vậy sao." Hạ Sí Mạch xoa bả vai, nhìn thoáng qua đồng hồ nước. Quả thật đã khuya. Nói, "Ngươi đi xuống trước đi."
Cát Tường lại đứng đó không đi.
"Còn có việc?"
Cát Tường trả lời: "Quý phi nương nương nói hôm nay là hoa quế lễ, nương nương tự mình nhưỡng một ít rượu hoa quế, mời Hoàng thượng qua thưởng thức."
Hạ Sí Mạch không chút suy nghĩ nói: "Thôi, ngày mai trẫm có rất nhiều việc, sẽ không qua."
Nội thị đáp ứng rồi lui ra ngoài, đóng cửa Ngọc Hi Cung, xoay người. Thấy quý phi nương nương đứng đó, vội vàng thỉnh an.
Hạ Chỉ Tuân hỏi: "Hoàng thượng nói như thế nào?"
Cát Tường vẫn nghìn bài một điệu trả lời: "Hoàng thượng nói đã nghỉ ngơi, mời nương nương trở về."
Hạ Chỉ Tuân u oán nhìn thoáng qua đại môn đóng chặt, quát Cát Tường, "Đồ vô dụng." rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Cát Tường lau mồ hôi trán. Ba năm rồi, tình cảnh như vầy không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần. Bên ngoài Hoàng thượng Quý phi luôn biểu hiện như phu thê tình thâm, nhưng khi không người thì lại là như thế này. Cát Tường tiến cung mới năm sáu năm, chuyện trước kia không biết nhiều, chỉ biết là dường như có liên quan đến tiền Thái hậu. Bất quá ở trong cung, tiền Thái hậu là đề tài cấm kỵ, bất luận kẻ nào cũng không dám đàm luận. Hắn làm nội thị tổng quản tự nhiên càng không thể hỏi không thể nói, chỉ khó xử đứng giữa Hoàng thượng và Quý phi.
Cát Tường dặn dò thị nữ vài câu, bảo bọn họ phải hầu hạ chu đáo. Định đi thì thấy Thủy Khinh Linh nghênh diện đến.
"Thủy đại nhân đến trễ như thế, là muốn gặp Hoàng thượng?"
Thủy Khinh Linh gật đầu, "Hoàng thượng ngủ chưa?"
Cát Tường nói: "Nô tài giúp ngài đi gõ cửa." Hạ Sí Mạch đã phân phó, vô luận Thủy Khinh Linh đến lúc nào cũng phải thông báo cho ngài biết. Có khi Cát Tường nghĩ, Hoàng thượng sủng ái Thủy đại nhân như vậy vì sao không nâng lên làm phi tử mà lại phong làm nữ quan. Nếu sợ Quý phi nương nương ghen, vậy sao Hoàng thượng cố tình lãnh đạm Quý phi? Trăm tư không được kỳ giải. Đương nhiên đây không phải là chuyện nô tài hắn quản.
"Lẫm nhi thế nào rồi?" Hạ Sí Mạch chỉ mặc trung y đi ra gặp Thủy Khinh Linh. Là nàng sai Thủy Khinh Linh canh giữ ở Tương vương phủ nhiều ngày nay, có tin tức liền thông tri cho nàng.
Thủy Khinh Linh lắc đầu: "Các Thái y đều không có biện pháp, đại phu dân gian xem cũng không ít đều thúc thủ vô sách."
Hạ Sí Mạch cả giận nói: "Đại Sở lớn như vậy mà tìm không thấy nổi một danh y? Trẫm mặc kệ bao nhiêu người, dùng phương pháp gì, nhất định phải chữa được bệnh cho Lẫm nhi!" Lẫm nhi là vận mệnh của Tuyên Cẩn, nếu Lẫm nhi xảy ra chuyện gì nàng biết nói như thế nào với Tuyên Cẩn.
Mấy năm nay nàng xem Hạ Du Lẫm như con, rốt cục nàng cũng hiểu được vì sao Tuyên Cẩn yêu Lẫm nhi tha thiết như thế. Nàng không có con, giang sơn này về sau nhất định giao cho nó, cho nên hy vọng rất nhiều vào nó, dụng tâm tài bồi. Con cái thành tài là tâm nguyện của các bậc cha mẹ, nàng còn như thế, huống chi Tuyên Cẩn. Năm đó Tuyên Cẩn nhất định cũng có tâm tư như thế, lại bị nàng hiểu lầm thành che chở thiên vị, cố ý chống đối Tuyên Cẩn. Đáng tiếc nàng tỉnh ngộ đã quá muộn, bằng không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...