Chương 107
"Tỷ tỷ giết thì giờ như thế xem ra Doanh Tâm lo lắng là dư thừa." Một bóng hình xinh đẹp màu đỏ tiến vào Trường Nguyệt Cung.
Dung Doanh Nguyệt đang tưới hoa, nghe vậy ngẩng đầu, buông thùng ô doa, tươi cười đón chào, lôi kéo tay Dung Doanh Tâm nói: "Ngươi tới vừa đúng lúc, thư đã đưa đi rồi?"
Dung Doanh Tâm gật đầu: "Bên ngoài loạn lắm, cho nên trì hoãn một chút."
"Hắn có nói gì không?" Dung Doanh Nguyệt lại hỏi.
Dung Doanh Tâm không chút hoang mang từ tay áo lấy phong thơ ra đưa cho Dung Doanh Nguyệt.
Dung Doanh Nguyệt tiếp nhận, nhanh chóng mở ra, sau khi xem xong rồi nụ cười trên mặt càng sâu, nàng xé tan lá thư và ném nó vào lư hương, trang giấy chốc lát hóa tro tàn. Nàng cười nói: "Ta nói, nam nhân đều đê tiện, vô luận như thế nào đều không chạy khỏi lòng bàn tay nữ nhân."
Dung Doanh Tâm cũng không phải không lo lắng nói: "Ta nghe nói Thái hậu truyền cung nữ của Ti Thiện Cục qua hỏi, vẫn còn lưu tại Tuyên Ninh Cung."
Dung Doanh Nguyệt hừ lạnh: "Chết không đối chứng. Tuyên Cẩn sẽ không thể nào tra ra ta được. Mà tra được thì thế nào? Cảnh vương đi là nó thiếu ô dù ngay, mà ta, lại sẽ hơn một cánh tay đắc lực, rồi nó đấu với ta như thế nào được?"
"Tỷ tỷ không được đại ý. Bên Thái hậu không thể khinh thường."
Dung Doanh Nguyệt ha ha cười, "Chỉ là một đám thư sinh văn nho, tất cả đều là vô dụng. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, không đủ vi hoạn."
Dung Doanh Tâm không phản bác. Nàng vẫn còn có lo lắng. Chuyện của tỷ tỷ là chuyện của nàng, bởi không có tỷ tỷ cũng sẽ không có nàng. Mạng này nàng đã giao cho tỷ tỷ rồi.
Dung Doanh Nguyệt đang nói chuyện bỗng biến sắc, vội bụm miệng. Dung Doanh Tâm Thấy thế, lấy ngay ống nhổ bên cạnh đến. Dung Doanh Nguyệt lại chỉ nôn ra nước chua.
Dung Doanh Tâm nhíu mi nói: "Tỷ tỷ, như vậy không phải biện pháp, không bằng..."
"Không được!" Dung Doanh Nguyệt ngắt lời, "Đây là lợi thế duy nhất. Nếu mất đi, tâm huyết của chúng ta đều uổng phí. Không đến vạn bất đắc dĩ quyết không thể động."
"Nhưng... Ta sợ về sau muốn giấu cũng không được."
Dung Doanh Nguyệt sắc mặt trở nên lạnh lùng, "Ngươi không thấy ông trời đang giúp ta sao? Bắc Xuyên Vương sớm không phản muộn không phản lại cố tình lúc này tạo phản, đây chính là trời cao ban cho cơ hội! Ta muốn Hạ Sí Mạch lần này có đi không có về! Ai bảo hắn có mắt không tròng, lựa chọn Tuyên Cẩn, tiện nhân kia!"
Dung Doanh Tâm đành phải nói: "Vậy tỷ tỷ nhất định phải bảo trọng thân thể."
Dung Doanh Nguyệt vui mừng vỗ vỗ tay Dung Doanh Tâm, hỏi: "Là mọi người chọn lựa?"
Dung Doanh Tâm: "Tỷ tỷ yên tâm, là Cao Tướng quân tự mình chọn lựa."
Dung Doanh Nguyệt hừ lạnh: "Đừng có như lần trước, mất mặt xấu hổ như vậy."
Dung Doanh Tâm: "Lần này sự tình trọng đại, Cao Tướng quân cho chúng ký giấy sinh tử, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...