Chương 18

17K 769 38
                                    

Hạ Sí Mạch gần như là chạy trốn khỏi lều của Tuyên Cẩn, thấy Tuyết; Sương canh giữ cách đó không xa thì vội điều chỉnh lại tư thái của Vương gia nên có. 

Hạ Sí Mạch đi đến gần hai người và phân phó: 

"Thái hậu nghỉ ngơi, đi vào hầu hạ đi."

Tuyết đợi cho Hạ Sí Mạch đi xa mới thầm thì: 

"Trễ vậy mới ra, không biết là thành hay không thành?" Được rồi, là nàng hiếu kỳ hơn là lo lắng.

Sương: "Chúng ta là tôi tớ, chuyện của chủ ít nói tới thì hơn."

Tuyết lầm bầm, "Tôi không tin cô không tò mò."

Sương vẫn nhìn theo Hạ Sí Mạch, chợt phát hiện ra một chuyện không tầm thường cho nên không có trả lời. Tuyết thấy Sương không để ý đến mình mà chỉ nhìn vào lều của Cảnh Vương thì trêu ghẹo: 

"Này, cô cũng thích Cảnh Vương oai hùng bất phàm hở?"

Sương quay đầu lại nạt: "Tào lao!"‎

"Vậy chứ cô nhìn cái gì?"

"Cô có thấy lều Cảnh Vương không có thị vệ nào cả không?"

Tuyết giờ mới để ý, "Thì sao chứ? Cảnh Vương võ công cao cường, cần gì thị vệ?"

"Ờ, cũng đúng. Coi như miễn cưỡng chấp nhận đi. Nhưng mà đường đường một Vương gia mà ngay cả một thị tỳ cũng không có... có kì không?"‎

"Ơ..." 

Đúng là như thế thật. Bình thường Cảnh Vương mang theo rất nhiều thị vệ nhưng lại rất ít thấy có nô tỳ hoặc nô tài tùy thân. Giống như bây giờ, Cảnh Vương đi vào lều đã lâu mà chưa thấy ai ra vào. Quả là kì quái.‎ Nhưng hai người cũng chỉ có thể hiếu kì; nghĩ đến Thái hậu còn đang chờ nên không ở lâu.

+

Hạ Sí Mạch uống cạn một bầu rượu mà vẫn còn thấy khó chịu. Nàng bực tức hất bầu rượu xuống đất. Bầu rượu lăn thật xa. Biết bao nhiêu lần suy tưởng sẽ cùng Tuyên Cẩn... Mãi cũng chờ được đến ngày này vậy mà lại trơ mắt nhìn, gì cũng không làm được! 

Hạ Sí Mạch từ lâu đã không còn để ý đến thân con gái của mình, dù là trên chiến trường hay trên triều, chuyện đàn ông con trai có thể làm nàng làm được hết thảy. Nàng nghĩ nam hay nữ cũng như nhau. Nhưng khi đứng trước mặt người yêu, ngay cả cởi áo cũng không dám thì mới biết hóa ra nam nữ khác biệt.

Nhìn mình trong gương đồng, hai mươi mấy năm qua chỉ có một kiểu trang phục. Tuy không phải con trai thật nhưng nàng đã quen với bộ dáng này, quên mất mình là con gái.

"Con gái..." 

Nàng lẩm bẩm, gỡ bạch ngọc quan, tóc rơi xuống, chậm rãi tháo thắt lưng, cởi hết quần áo, cứ như vậy đứng trước gương. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng cứ như hai người, nàng cũng không phân biệt được người nào mới thật là nàng.

Nhìn tới ngực, bởi vì bó buộc trường kỳ mà không được dồi dào. Nàng nghĩ tới của Tuyên Cẩn, cách lớp quần áo mà đã như thế thì nguyên bản đồ sộ tới cỡ nào? Lòng dạ lại bắt đầu xôn xao. Nàng nuối tiếc: Lẽ ra lúc nãy nên lén xem một chút... Sờ một chút, hôn một chút... ‎

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ