Chương 130

12.9K 464 137
                                    

Chương 130

"Ngươi không thể đi." Cả người Hạ Chỉ Tuân ngăn trở Hạ Sí Mạch, hai người giờ phút này ở tại bên ngoài khách điếm mà Tuyên Cẩn đã ở.

Hạ Sí Mạch cũng do dự, tra xét nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng có chút manh mối, nàng không thể để kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng Tuyên Cẩn chỉ cách nàng có một bức tường mà không thể gặp được, nào có thể nhẫn.

"Nói không chừng đây là bẫy chờ ngươi chui đầu vô lưới." Hạ Chỉ Tuân thủy chung cho rằng chuyện Tuyên Cẩn cùng chuyện ám sát Hạ Sí Mạch không thoát khỏi liên quan. Sở dĩ tự mình đi ra ngoài tìm Hạ Sí Mạch là muốn cho Hạ Sí Mạch tự động hiện thân thôi.

Lúc trước không thấy Tuyên Cẩn, Hạ Sí Mạch còn có thể trầm mặc, hiện tại nhìn đến Tuyên Cẩn vì tìm nàng mà cải trang giả dạng, ăn nói khép nép, làm sao còn có nửa phần hoài nghi, phẫn nộ ngắt lời Hạ Chỉ Tuân nói: "Người muốn giết ta tuyệt không phải Cẩn nhi!"

Hạ Chỉ Tuân nói: "Chẳng lẽ ngươi đã quên lời ngục tốt kia nói?"

Mấy ngày trước, Hạ Sí Mạch tìm Dương Thái hỗ trợ. Mà không ngờ, một công thần tướng quân sau khi từ biên quan trở về không khen thưởng thì thôi mà còn bị bỏ tù. Hai người mua chuộc được ngục tốt, ngục tốt nói cho các nàng, Dương Tướng quân sở dĩ bị bắt là bởi vì bảo hộ Cảnh vương thất bại. Hiện tại Cảnh vương sinh tử chưa biết, Dương Tướng quân phải có trách nhiệm, mà mệnh lệnh này là Tuyên Cẩn hạ xuống.

Khẩu khí Hạ Sí Mạch không còn cường ngạnh: "Trong đó nhất định có hiểu lầm."

"Vậy ngươi sẽ giải thích như thế nào, đã lâu như vậy, nàng vì sao không phát hoàng bảng truy nã hung thủ? Chỉ cần bắt được hung phạm, ngươi có thể hiện thân chứ không phải lén lút giống như hiện tại." Hạ Chỉ Tuân oán hận nói, "Nàng nhất định có tật giật mình, sợ bộ hạ cũ của ngươi báo thù cho nên mới áp chế tin ngươi chết, sau đó mượn cơ hội từng bước từng bước diệt trừ người của ngươi, cho ngươi không còn gì, đến lúc đó cho dù ngươi không chết thì bọn họ đã nắm được quyền, không sợ uy hiếp của ngươi nữa."

Hạ Chỉ Tuân thấy Hạ Sí Mạch không lên tiếng, lại nói: "Ngày đó nhìn đến Cao Hành có bao nhiêu kiêu ngạo? Cao Hành cùng Tuyên Cẩn có quan hệ gì? Ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ai khác. Nếu không phải Tuyên Cẩn ở phía sau hắn, hắn làm sao có thể hoành hành không cố kỵ như thế? Phụ vương ta mặc dù phản loạn không đúng nhưng tốt xấu gì hắn cũng họ Hạ, huyết chảy trên người là Hạ gia. Còn Cao Hành là cái thá gì? Hắn, bất quá là... Một con chó của Tuyên Cẩn thôi!"

Ngày ấy ở trên đường nhìn thấy Cao Hành, Cao Hành cưỡi trên một tuấn mã, rêu rao khắp nơi. Hạ Sí Mạch gặp lại cừu nhân hết sức đỏ mắt, hận không thể một đao giết hắn. Hạ Chỉ Tuân đối bọn họ qua lại biết không nhiều lắm, liền hướng Hạ Sí Mạch hỏi, Hạ Sí Mạch bị làm phiền nên đem chuyện Cao Hành và Tuyên Cẩn nói ra.  Ngay cả chuyện Tuyên Cẩn từng vì Cao Hành mà tự sát cũng kể. Ngày đại hôn của nàng cùng Tuyên Cẩn cũng là Cao Hành ngăn cản các nàng, ở cửa cung cùng nàng đại đấu một hồi. Tóm lại một câu, Cao Hành không đối Tuyên Cẩn vong tình. Về phần Tuyên Cẩn có quên Cao Hành hay không thì không biết.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ