Chương 149

10.3K 360 46
                                    

Chương 149

Tuyên Cẩn sốt nhẹ, ho khan, nằm trên dưỡng bệnh giường, Ngâm Sương cùng Tuyên Lưu Ly phụng dưỡng 2 bên.

Ngọ thiện đưa tới, Tuyên Cẩn lại muốn uống rượu độc kia.

Ngâm Sương lo lắng hỏi: "Nương nương, ngài thật sự không sao chứ?"

"Không sao, lấy đến đây đi." Tuyên Cẩn ngồi dậy, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch sau nói, "Nếu ai gia lường trước không sai, bọn hạ nhân hẳn là sẽ đem ai gia sinh bệnh nói cho Cao Hành, Cao Hành tùy thời có thể lại đây, các ngươi ngàn vạn lần không được để lộ."

Tuyên Lưu Ly hai ngày nay đã thấy nhiều việc, mặc dù đầy oán hận nhưng cũng không dám xúc động. Trừ bỏ đau lòng cô cô, chính là mắng Cao Hành ở trong lòng ngàn vạn lần, nguyền rủa hắn chết không được tử tế.

"Cô cô, không bằng thỉnh đại phu qua xem đi." Ai cũng không biết độc này cuối cùng sẽ biến người thành cái dạng gì, nếu nắm không chắc một khi trễ rồi sẽ hối hận không kịp.

Tuyên Cẩn vừa muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài phòng có người nói: "Mạt tướng nghe nói nương nương thân mình khiếm an, riêng thỉnh đại phu đến vì nương nương bắt mạch."

Trong phòng ba người đều ngầm hiểu gật đầu, Tuyên Cẩn nằm xuống.

Ngâm Sương giúp nàng dịch chăn xong, buông trướng sa, giương giọng nói: "Vào đi."

Cao Hành ở phía trước, đại phu đeo hòm thuốc theo ở phía sau.

"Mạt tướng tham kiến Thái hậu nương nương."

"Miễn lễ, ngồi đi." Thanh âm Tuyên Cẩn từ trướng sa truyền ra. So với ngày thường thì nhỏ chút, thật nghe không ra khác thường gì.

Cao Hành ra hiệu bằng mắt cho đại phu, đại phu đi lên, đối Ngâm Sương nói: "Phiền toái vị cô cô này."

Ngâm Sương xốc góc chăn lên, lấy tay Tuyên Cẩn đặt trên gối nhỏ, đại phu năm ngón tay đáp lên, một bên vuốt râu một bên gật đầu, chẩn đoán bệnh sau, đi đến bên cạnh Cao Hành, trả lời: "Nương nương là nhiễm phong hàn, không có gì đáng lo, để lão phu khai mấy phương thuốc khu hàn là có thể khỏe lại."

Cao Hành nói: "Vậy làm phiền đại phu."

Đai phu nói: "Lão phu đi kê đơn lấy thuốc."

Đãi thầy thuốc đi rồi, Tuyên Cẩn nói: "Phiền toái Cao Tướng quân lánh đi một lúc, ai gia phải đứng dậy."

Cao Hành đáp ứng rồi đi ra ngoài.

Tuyên Lưu Ly oán hận nói thầm: "Nước mắt cá sấu, rõ ràng chính là hắn muốn hại cô cô, lại ở trong này giả làm người tốt."

Tuyên Cẩn sợ Tuyên Lưu Ly thu không được cảm xúcnên  kêu nàng đứng ở trong phòng, chính mình đáp tay Ngâm Sương đi ra ngoài. Mặc dù miễn cưỡng tỉnh lại nhưng sắc mặt vẫn là cực kém, bộ đáng có vẻ là bệnh thật.

"Nơi này không có gì hay chiêu đãi tướng quân, Ngâm Sương, ngươi đi đem bầu rượu bưng tới."

Ngâm Sương mang rượu lúc nãy chưa uống xong đến.

Tuyên Cẩn còn rót hai chén.

Cao Hành nói: "Uống rượu thương thân, nương nương đang sinh bệnh, vẫn là chớ dính cho thỏa đáng."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ