"Cô ba, cô ngủ chưa?"
Tuyên Cẩn vừa lim dim thì nghe Ly hỏi, tuy mệt nhưng nàng vẫn lên tiếng, mở mắt ra nhìn thấy Ly đang chống tay mở to mắt nhìn mình, nàng không khỏi bội phục cháu nó tinh lực tràn đầy, cả ngày không thấy nó nhàn rỗi vậy mà giờ này còn có tinh thần như thế.
Tưởng nó muốn nói cái gì, ai ngờ mãi mới thốt ra một câu "Cô ba thật sự rất đẹp." Nàng nghe xong ngược lại không thấy vui mà là cảm khái. Đường đời của nàng đến nay đều dựa vào dung mạo. Vì dung mạo này mà năm xưa mới bị tuyển vào cung, có được địa vị như ngày nay. Nhưng cái giá cũng không rẻ. Tình cảm, tự do đều không có, xinh đẹp làm gì đâu. Mèo khen mèo dài đuôi thôi. Huống hồ hồng nhan sẽ phai tàn, chỉ còn lại sự cô đơn... 10 năm qua là như thế, 20 năm nữa cũng là như thế. Nàng chợt nghĩ đến Hạ Sí Mạch, cái tên không có lễ giáo bất chấp hậu quả theo đuổi nàng, thậm chí còn tuyên bố không phải nàng thì không cưới... Y cũng coi trọng bề ngoài của nàng ư?
Ly: "Chắc chắn có rất nhiều người yêu cô ba, phải không cô ba?"
"Ai gia là Thái Hậu, không thể có cảm tình."
Ly bĩu môi, "Cô gạt con. Con biết có ba người nè.""Hả?" Tuyên Cẩn nhíu mày. Ở đâu ra mà nhiều vậy? Nàng cũng muốn nghe thử.
Ly giơ ngón tay đếm, "Người thứ nhất khỏi nói cũng biết, toàn thành đều biết hết trơn rồi."
Tuyên Cẩn biết Ly nói đến Hạ Sí Mạch. Nàng cũng không ngờ ở ngoài từ đầu đường đến cuối ngõ đều biết...
Ly nghiến răng nghiến lợi nói:
"Hừ! Cảnh Vương ỷ vào quyền thế của mình mới dám có ý xấu với cô ba, cô ba không được thích y đâu đấy!"
Tuyên Cẩn không biết vì sao Ly phản cảm với Hạ Sí Mạch như vậy, nàng hỏi:
"Hình như con rất ghét Cảnh Vương sao, y đã đắc tội con?"
"Đắc tội thì không. Nhưng mà y có suy nghĩ bất thường với cô ba, là y không đúng!"
"Thật ra, giữa ta và y, phức tạp hơn nhiều so với con tưởng tượng. Cảnh Vương cũng không phải ỷ thế hiếp người..." Nói đến đây Tuyên Cẩn im bặt... Cớ sao ta biện giải giúp y? Nàng nghĩ.
"Cô ba... cô thích y rồi?"
"Đương nhiên không phải.Y rất đáng ghét, ta không thích y."
"Vậy là tốt rồi..."
Tuyên Cẩn sợ Ly lại tiếp tục hỏi về Hạ Sí Mạch - ngay cả nàng còn cảm thấy quan hệ của bọn họ hơi lộn xộn - sợ càng nói càng loạn, nàng đổi đề tài:
"Mới có một thôi, còn hai nữa đâu?"
Ly cũng không thích nhắc tới Hạ Sí Mạch. Nàng duỗi ra thêm một ngón tay, "Người thứ hai này là một người si tình, thích cô ba nhiều năm rồi."
Tuyên Cẩn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó thì đoán được Ly đang nói ai. Nàng cũng không ngờ Ly biết nhiều chuyện như vậy. Nàng lại nghĩ đến chuyện mình muốn tác hợp nhỏ với Cao Hành, nàng muốn xem Ly nghĩ thế nào nên không đáp lời, để nhỏ tự nói hết.
Ly: "Cao Hành đại ca tuy không tệ, nhưng con thấy y không xứng với cô ba. Nếu con là y, một khi đã có hôn ước, dù liều mạng cũng phải cưới cô ba về. Nói thẳng ra là y sợ chết, y không dám bất chấp gian nguy. Vậy nên cho dù y chung tình nhiều năm cũng không đáng để để ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...