Tuyên Cẩn trở về tẩm cung đã là giờ Tý (11:00 PM – 1:00 AM). Giày vò cả buổi tối , nàng rất mệt nhưng lại không thấy buồn ngủ. Phòng Ngâm Sương đã dọn xong, đệm giường đều thay hết, không còn vết tích gì. Nàng chỉ nhìn qua, không tỏ vẻ gì, nhưng Ngâm Tuyết - luôn đi theo phía sau - nếu không nói một hai câu thì trong lòng rất không thoải mái.
Ngâm Tuyết đỡ nàng ngồi xuống, "Cảnh Vương thực khinh người quá đáng!"
Ngâm Tuyết, Ngâm Sương là hai nha hoàn hồi môn của nàng. Ngâm Tuyết ngay thẳng; Ngâm Sương ổn trọng; họ hiểu nàng hơn ai hết. Mấy năm nay may mắn có hai người bọn họ, nàng đỡ cô tịch. Bằng không ngay cả người tâm sự nàng cũng không có. Ngâm Tuyết nói như vậy là phạm thượng, đáng lẽ nàng phải khiển trách, nhưng đó cũng là lời nàng muốn nói, mượn miệng Ngâm Tuyết nói ra, để ấm ức trong lòng vơi đi.
Hạ Sí Mạch đâu phải chỉ khinh người quá đáng? Y còn làm nhiều việc ác nữa!
Ngâm Sương không chứng kiến Hạ Sí Mạch phi lễ, nhưng nghe Ngâm Tuyết không kiêng dè gì mà thổi phồng nên cũng hiểu. Đó là Cảnh Vương, nếu Cảnh Vương để ý nương nương nhà nàng thì đúng là không tốt thật.
Trong phòng lúc này chỉ có ba người, Ngâm Sương lo lắng hỏi:
"Nương nương, về sau nên đối phó như thế nào hở?"
Từ An Thọ cung về đây, nàng cũng suy nghĩ về vấn đề này. Nghĩ lại những hành động, cử chỉ, lời nói của Hạ Sí Mạch mấy hôm nay, nàng suy ra một cái kết luận lớn mật. Mặc dù hơi khó tin nhưng chỉ có như vậy mới giải thích được hành vi khác thường của y. Nàng phát hiện, Hạ Sí Mạch quả thật có vài phần thật lòng với nàng. Không phải đơn thuần là hữu ý. Dĩ nhiên nàng chả có phần nào hảo cảm, thậm chí còn căm ghét. Nàng thì không sao, không sợ, nhưng còn con trai nàng... Nàng tính mang cậu rời đi, giờ xem ra vô vọng. Hạ Sí Mạch sẽ không đáp ứng. Mà nàng nay lại là cái gai trong mắt Dung phi... Đúng là hai mặt thụ địch.
Tuyên Cẩn: "Thái tử đang ở đâu?"
Ngâm Sương: "Lúc nương nương không có ở đây, nô tỳ đã đưa Thái tử đến Tuyên Ninh cung, Ngâm Nguyệt đang trông nom ạ."
Tuyên Cẩn gật đầu, thoáng yên tâm. Ngâm Sương làm việc luôn hợp ý nàng. Giờ là thời điểm đặc biệt, Du Lẫm tuyệt đối không thể rời khỏi nàng nửa bước.
"Việc Cảnh Vương vô lễ tạm thời để qua một bên. Vài canh giờ nữa là đến đại điển Tân Hoàng đăng cơ, chưa đến phút cuối cùng không ai biết được chuyện gì sẽ phát sinh. Lúc này là lúc xem ai có thể nhẫn."
Ngâm Tuyết: "Ý nương nương là Thái tử còn có cơ hội?"
Dựa theo ý nghĩ trước đây, nếu dùng huyết giới để đổi lấy ngôi vị thì nàng thà rằng không đoạt. Huống hồ Đế Vương là người hay thay lòng đổi dạ nhất trên đời, nàng không muốn con trai mình sau này giống như phụ hoàng của nó. Nhưng thế cục bây giờ, nàng không thể không thay đổi ý định ban đầu. Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này mãi mãi không thay đổi. Không phải nàng nhượng bộ để lo cho bản thân, mà là vì vô luận là Dung phi hay Cảnh Vương không ai buông tha nàng.
Ngâm Tuyết nói vô tình thấy Dung phi đến An Thọ cung, chắc chắn chỉ có một mục đích là dùng chuyện Cảnh Vương ban đêm xông vào Tuyên Ninh cung để đả kích nàng. Dung phi còn chưa cầm quyền đã nghi kỵ nàng như vậy, ngày sau là Thái hậu sẽ càng thêm khó dễ. Bây giờ nàng lo trước tính sau hi vọng vẫn còn kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
Художественная прозаThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...