Ngoài dự kiến, Hạ Sí Mạch không có xâm phạm nàng mà quy củ ngồi yên, nhìn có vẻ câu nệ khác hẳn với vừa rồi, chỉ là ánh mắt vẫn nóng rực. Tuyên Cẩn không đoán được ý đồ của y. Không dám lơi lỏng, nàng đề cao cảnh giác và đề phòng hơn.Trong khi nàng nghĩ y đang âm mưu xấu xa nhưng sự thật là... Y thẹn thùng!
Y ái mộ nàng đã lâu rồi; hồi Tiên Đế vẫn còn tại thế, y còn có điều băn khoăn là dẫu sao, cũng không nên công khai đội nón xanh cho vua. Giờ vua không còn, không còn gì có thể ngăn cản y, y muốn làm gì thì làm. Điều thật sự cản bước y là y vẫn chưa nghĩ tới sẽ có một ngày, y ngồi chung phòng với nàng! Y nên làm gì? Không thể thô bạo chiếm đoạt nàng được, huống hồ... Nhất thời cả hai không nói chuyện.
Trong khi đó, so với sự yên lặng ở bên trong, bên ngoài đã loạn nghiêng trời lệch đất vì tin tức Cảnh Vương ban đêm xông vào tẩm cung hoàng hậu đã truyền hết mọi ngóc ngách hoàng cung!
Dung phi đang thử ngũ sắc kim cẩm bào từ Thượng cung đưa tới, quả thật là có đoan trang ung ung, khí thế của mẫu nghi thiên hạ.
Dung phi đang đắc ý thì nhìn thấy Tuệ Tâm - cung nữ do thám động tĩnh Tuyên Ninh cung - vội vã chạy đến một cách không có phép tắc. Tuệ Tâm đem chuyện nhìn thấy bẩm báo ngay.
Dung phi biến sắc:
"Cái gì? Ngươi nhìn kỹ chưa?"
"Nô tỳ nhìn thấy rất rõ. Cảnh Vương ôm Hoàng hậu bước vào tẩm cung."
"Chết tiệt!" Dung phi đập bàn. Bộ trà nảy lên. "Tuyên Cẩn, ngươi được lắm! Chồng vừa chết đã vụng trộm... Cái thứ lẳng lơ, vô liêm sỉ!"
Tuệ Tâm không dám xen mồm nói: Hoàng hậu bị uy hiếp nương nương ơi...
Tuệ Tâm dè dặt: "Nương nương, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Dung phi tỉnh táo lại. Nếu bây giờ đi bắt tại trận... Nhưng gian phu là Cảnh Vương! Y cầm trọng quyền, đắc tội y có hậu quả gì khó nói được. Mà nàng nuốt không trôi cơn tức này! Hạ Sí Mạch là người nàng coi trọng, nàng tuyệt đối không để Tuyên Cẩn chiếm tiện nghi đâu!
Dung phi cười lạnh: "Đi, đi đem tin tốt này nói cho Thái Hậu, để người định đoạt."
Tuệ Lan không lên tiếng, chỉ nhắc khéo Dung phi thay phượng bào ra, mặc như vậy đến gặp Thái Hậu chính là phạm vào tội đại nghịch bất đạo.
+
Ngâm Tuyết lĩnh chỉ Thái Hậu trở về gọi Cảnh Vương gia, vừa lúc gặp Dung phi, Ngâm Tuyết đứng lại hành lễ.
Dung phi đi xa, Ngâm Tuyết nói thầm: Trễ thế này, Dung phi tìm Thái Hậu làm gì? Nương nương nhà nàng còn đang trong nước sôi lửa bỏng, Ngâm Tuyết chỉ phải vội chạy về Tuyên Ninh cung.
+
"Đêm đã khuya, vương gia tính ngồi tới khi nào?"
Tuyên Cẩn lên tiếng trước. Nàng biết qua đêm nay dù nàng và y trong sạch thì bên ngoài cũng xôn xao. Một quả phụ đang mang tang cùng em chồng ở chung một phòng, không chỉ bại hoại gia phong mà còn không có luân lý, thiên hạ đều nhạo báng! Nhưng nàng mặc kệ... Nếu nàng bảo trụ được trong sạch, ngày mai nàng sẽ mang Du Lẫm rời xa nơi thị phi này, lưu lạc thiên nhai, cả đời bình bình đạm đạm mà sống!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...