Chương 119

10K 418 66
                                    

Hạ Chỉ Tuân tuy công phu không kém nhưng không phải làđối thủ Hạ Sí Mạch.Bất quá qua mấy chục hiệp đã bị Hạ Sí Mạch đoạt binh khí. Hạ Chỉ Tuân sao chịu bỏ qua, tiếp tục đấu tay không, lại qua hơn hai mươi chiêu chẳng những không thương tổn được Hạ Sí Mạch mảy may mà còn bị Hạ Sí Mạch kiềm chế hai tay không thể động đậy. Hé ra khuôn mặt đỏ bừng, cả giận nói: "Ngươi muốn thế nào?"

Hạ sí mạch cười nói: "Này ta hỏi ngươi mới đúng, hiện tại chính là ngươi quấn quít lấy ta, luyến tiếc không cho ta đi." Các nàng giờ phút này là đang ở khuê phòng của Hạ Chỉ Tuân chứ không phải trên chiến trường nên không cần ngươi chết ta sống. Hạ Sí Mạch thấy bộ dáng nàng hổn hển, cảm thấy thú vị, cho nên lời nói cũng ngả ngớn.

Hạ chỉ tuân thấy nàng đúng là ác nhân cáo trạng trước, nhất thời tức giận đến nói không ra lời, còn muốn đêm hôm khuya khoắc cô nam quả nữ cùng ở một phòng, trong lòng lại là một trận khác thường, ngưỡng mặt lên, tức giận trừng mắt Hạ Sí Mạch không nói lời nào.

Hạ sí mạch nghĩ đến tuyên sùng võ còn chờ nàng, thấy nàng lâu đi không về không chừng sẽ đến tìm nàng vậy phiền toái. Không hề trì hoãn, nói: "Hôm nay ta tới tìm người, nếu người không ở đây vậy cáo từ."

Hạ Chỉ Tuân vẫn còn ngây người, Hạ Sí Mạch đã phi thân ra cửa sổ, Hạ Chỉ Tuân đứng ở cửa sổ vọng nhìn ra, trừ bỏ trăng sáng  nào có nhân ảnh nào nữa, nhất thời một trận phiền muộn, sợ Hạ Sí Mạch còn có khác sở đồ, lúc này mới hô to một tiếng: "Bắt thích khách!"

Trong phủ cao thấp nhất thời xôn xao lên.

Tuyên Sùng Võ chờ đến không kiên nhẫn, chợt nghe nơi nơi có người hô to bắt thích khách, nghĩ đến Hạ Sí Mạch thất thủ bị phát hiện, định nhảy xuống đi hỗ trợ thì thấy một bóng đen phóng qua tường, nói một tiếng "Đi ". Là Hạ Sí Mạch, Tuyên Sùng Võ không chút suy nghĩ, chạy vội theo nàng . Tuyên Sùng Võ miệng không buông tha người, trào phúng nói: "Còn tưởng rằng ngươi nhiều bổn sự, ai ngờ đi có một mình cũng bị phát hiện, biết vậy nên để ta đi thì hơn."

Hạ Sí Mạch lười không muốn giải thích.

Chạy được một hồi xa, Tuyên Sùng Võ mới phát hiện bọn họ không phải ra khỏi thành, mà là hướng ngược lại, nghi hoặc nói: "Chúng ta đi đâu?"

Hạ Sí Mạch nói: "Tới đó thì biết."

Thẳng đến khi thấy một đám doanh trướng, Tuyên Sùng Võ mới biết là đi tới binh doanh.

Hạ Sí Mạch lại nói: "Ngươi ở chỗ này chờ ta."

Tuyên Sùng Võ ko đuổi theo nữa, hơn nữa còn đoán được Hạ Sí Mạch muốn làm cái gì, nóng lòng muốn thử nói: "Hai người tốc độ nhanh hơn."

Hạ Sí Mạch nghĩ cũng đúng, từ trong lòng ngực lấy ra hai khối đá đánh lửa ném cho hắn, nói: "Doanh trướng màu trắng là quân doanh Bắc Xuyên, doanh trướng màu đen là quân doanh tộc Tiên Bi, ngươi đi ra sau doanh trướng màu trắng đốt lương thảo bọn họ, ta đi doanh trướng màu đen thả chiến mã bọn họ, sau một nén nhang ở đây hội hợp, nếu không thấy đối phương thì không cần chờ, trực tiếp ra khỏi thành."

Tuyên Sùng Võ mặc dù có võ công, có địa vị, nhưng chưa bao giờ ra chiến trường giết địch. Nên miễn bàn vụ đánh lén địch doanh. Cảm thấy hưng phấn không thôi. Mặc dù hắn không ưa Hạ Sí Mạch, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh thì thù riêng tự nhiên cũng không còn, vỗ bộ ngực nói: "Ta khẳng định không thành vấn đề, ngươi nếu xảy ra chuyện, yên tâm, ta tuyệt không quay đầu lại cứu ngươi."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ