Chương 142

12.3K 411 25
                                    

Chương 142

"Trễ như thế mới trở về, đi đâu vậy?" Tuyên Cẩn mới vừa bước vào cửa, Hạ Sí Mạch kiêu căng chỉ trích.

Tuyên Cẩn chỉ nói đi Trường Nguyệt Cung, đem chuyện Dung Doanh Nguyệt cùng Cao Hành tằng tịu châu thai ám kết báo cho nàng biết, còn về phần Dung Doanh Nguyệt nói Cao Hành tưởng nàng là Tuyên Cẩn mới phạm sai lầm lớn thì không nói. Thứ nhất là không biết thiệt giả, thứ hai là cũng không vẻ vang gì.

Hạ Sí Mạch đối Dung Doanh Nguyệt luôn luôn không hảo cảm, sống hay chết cũng không quan tâm, nhưng thật ra đối nàng ta cùng Cao Hành tằng tịu cảm thấy hứng thú, hỏi: "Nàng chuẩn bị xử trí nghiệt chủng kia như thế nào?" Dù sao cũng là đứa nhỏ của Cao Hành.

Tuyên Cẩn vẫn chưa nghĩ tới. Dung Doanh Nguyệt tiến cung không có mang theo đứa nhỏ. Nói vậy đã bị Cao Hành mang về phủ. Cao Hành phạm tội lớn, Hạ Sí Mạch sẽ không dung tha. Cao Hành lại là con trai độc nhất Cao gia, đứa nhỏ này sẽ là huyết mạch duy nhất của Cao gia. Cao lão tướng quân đối triều đình có công, cả đời trung thành, nên cũng không thể để hắn đoạn tử tuyệt tôn, nhân tiện nói: "Đứa nhỏ là vô tội, lưu lại cho bọn họ một huyết mạch đi."

Hạ Sí Mạch nâng lên thanh âm, "Nàng không sợ lưu lại tai họa?"

Tuyên Cẩn thản nhiên nói: "Chỉ cần biếm thứ dân, một đời không được vào triều làm quan, tự nhiên sẽ không có tai hoạ ngầm."

Hạ Sí Mạch không phản bác, hừ lạnh: "Nàng thật biết thay Cao Hành suy nghĩ."

Tuyên Cẩn có chút bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ, Hạ Sí Mạch vẫn còn ghen tị với Cao Hành.

Hạ Sí Mạch đột nhiên nói: "Nếu đã xử trí Dung Doanh Nguyệt, tránh đêm dài lắm mộng, Cao Hành cũng mau chóng giải quyết  đi!"

Tuyên Cẩn thấy nàng mặt lộ vẻ hung tàn, biết nàng đã nhẫn đến mức tận cùng. Thôi được rồi, Cao Hành có hôm nay toàn bộ là do hắn đi lầm đường. Trong lòng không thể không tự trách, nhất là nghe Dung Doanh Nguyệt nói xong. Cao Hành đối nghịch Hạ Sí Mạch mọi nơi, thậm chí ám sát Hạ Sí Mạch, nhiều ít là bởi vì nàng. Hơi hơi thở dài, gọi Ngâm Sương: "Thay ai gia nghĩ chỉ."

Đóng phượng ấn, sẽ bắt người, Hạ Sí Mạch lại ngăn trở nàng, nói: "Hôm nay đã muộn, ngày mai xuống chỉ lần nữa không muộn." Nói xong cho người lui ra, dắt tay Tuyên Cẩn vào phòng. Không việc gì cản trở, Hạ Sí Mạch lại khôi phục bộ dáng đa tình kia.

Tuyên Cẩn nguyên bản vô tâm, cởi thắt lưng xong, Hạ Sí Mạch hết sức chân thành, rốt cuộc không cự tuyệt, nằm ở dưới thân Hạ Sí Mạch, ôn nhu lưu luyến, tùy ý nàng.

Kỳ thật trong lòng hai người cũng biết qua đêm nay, ngày mai không biết sẽ huyết vũ tinh phong như thế nào. Cũng bởi vì thế nên càng phải hưởng thụ những khoảnh khắc này.

Cao lão tướng quân tuổi tác đã cao, nửa năm trước một lần trúng gió liền nằm trên giường không dậy nổi. Ngay cả thần trí cũng không rõ ràng lắm, đêm nay đột nhiên thần thanh mắt sáng, là dấu hiệu hồi quang phản chiếu, gọi Cao Hành vào bên giường, một phen thấm thía dặn dò: "Cao gia ta nhiều thế hệ trung lương, cả đời đều sống ở trên lưng ngựa, Cao gia có hôm nay toàn dựa vào máu và mồ hôi để đổi lấy, trong triều lòng người rất phức tạp, chúng ta không có khả năng ngang hàng với bọn họ. Hành nhi mặc dù thông minh nhưng cũng không nên phô trương thanh thế. Vi phụ tự biết đại nạn đã tới, đối với ngươi, vi phụ đều yên tâm, chỉ một câu, ngươi nhất định nhớ lấy trong lòng, rời xa triều đình, lưng ngựa mới là thiên hạ Cao gia ta." Nói xong liền tắt thở.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ