Chương 66

19.1K 621 14
                                    

Chương 66.

Chu Bích là một người không có chủ kiến, làm dâu Tuyên gia cống hiến lớn nhất cho Tuyên gia chính là sinh được một nam một nữ. Đứa con cả đã thi đỗ công danh, quan lại thế gia tự không lo tiền đồ, mà con gái yêu Lưu Ly này thật sự là làm cho Chu Bích thao nát tâm. Sau khi biết được tình cảnh Lưu Ly ở trong cung mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khi đêm dài yên tĩnh mới cùng phu quân oán giận được vài câu. Phu quân nói hết thảy đã có nương nương làm chủ, nàng cũng đành thôi, chỉ đổ thừa nữ nhi mệnh khổ.

Bên trong sương phòng, thường truyền ra vài tiếng ho khan, Chu Bích nghe mà đau lòng. Ở ngoài cửa bồi hồi một lúc, rốt cuộc vẫn là gõ cửa, "Lưu Ly, là mẫu thân đây."

Chợt nghe Tuyên Lưu Ly nói: "Nương, nữ nhi đã muốn ngủ, ngài cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi."

Theo tính tình Chu Bích là sẽ trở về, thình lình nghe Lưu Ly ho một trận, làm sao chịu đi, nhuyễn thanh nói: "Cho nương vào xem ngươi chút nào, để nương còn yên tâm."

Qua một hồi lâu mới nghe được tiếng dép, sau đó "chi nha" tiếng cửa mở. Tuyên Lưu Ly khoác trung y đứng sau cửa, hướng Chu Bích nói: "Nữ nhi thật sự không có việc gì."

Chu Bích thấy sắc mặt nàng tái nhợt, miễn cưỡng cười, này còn gọi là không có việc gì, căn bản là chuyện gì đều viết ở trên mặt. Lại là một trận đau lòng, ngoài cửa gió lớn, kéo tay nàng đi vào phòng trong, làm cho nàng nằm xuống, chính mình ngồi ở cạnh giường, tự trách nói: "Nương thật sự là vô dụng, biết rõ ngươi trong lòng khổ sở mà không giúp được gì."

Trong lòng Tuyên Lưu Ly vốn có nhiều ủy khuất. Nghe mẫu thân nói như thế, nước mắt muốn rơi xuống, vội lau mặt xong, nhếch môi nói: "Nương nói gì vậy, nữ nhi khi nào thương tâm khổ sở, rõ ràng chính là ngài quá lo lắng, nữ nhi mới từ trong cung trở về, không thích ứng thôi."

Chu Bích dùng cổ tay áo lau lệ đã khô trên mặt nàng, hòa nhã nói: "Ở trước mặt nương còn cường cái gì, trong lòng có ủy khuất gì thì nói cho nương nghe, đừng giấu ở trong lòng rồi sinh bệnh."

Tuyên Lưu Ly nhìn mẫu thân lo lắng, bổ nhào vào lòng nàng gào khóc, nàng nhịn đã lâu rồi. Ở trong cung người thân nhất chính là cô cô, nhưng cô cô cũng có nhiều chuyện bận rộn, nàng làm sao còn dám tố ủy khuất. Còn Thủy Khinh Linh thì không muốn gặp, nên từ biệt cô cô trở về nhà. Mà sau khi trở về, đầu óc toàn là việc cùng Thủy Khinh Linh cá nước thân mật. Vừa nghĩ Thủy Khinh Linh cũng từng thật là tốt, vừa nghĩ Thủy Khinh Linh lừa gạt, mâu thuẫn tra tấn thống khổ không thể tả. Từ lúc cùng Dung Doanh Tâm nói chuyện xong thì càng khẳng định hơn, ngày đại thọ thái hoàng thái hậu, nàng không phải say rượu mà là bị người khác hãm hại, người khả nghi nhất đó là Thủy Khinh Linh. Nàng không nghĩ tới Thủy Khinh Linh là người đê tiện vô sỉ như thế.

"Ta nghe phụ thân ngươi nói, Thủy Khinh Linh là người của Cảnh vương cho nên mới không thể giúp ngươi đòi công đạo, mà bây giờ Thủy Khinh Linh được sắc phong công chúa tứ hôn cho Cảnh vương. Ác nhân lại không ác báo, thật là không có thiên lý mà!" Chu Bích luôn luôn đều lấy phu vi ngày, trừ bỏ oán giận cũng nói không nên lời gì có thể khuyên giải an ủi người, trong lòng rõ ràng là muốn khuyên nữ nhi, nhưng hết lần này tới lần khác lại như châm dầu vào lửa.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ