Chương 71

17.2K 611 13
                                    

Chương 71.

Hạ Sí Mạch khiêu mi quan sát tên nam nhân trước mặt, mặc dù đang quỳ trên mặt đất nhưng vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hổ là tướng môn hổ tử. Lại nói, nếu là nam tử bình thường, Tuyên Cẩn thế nào sẽ để ý? Người này, đã cách mười năm mà còn làm cho Tuyên Cẩn dao động, có thể thấy năm đó bọn họ tình cảm sâu sắc đến mức nào. Hạ Sí Mạch không nhịn được trong lòng chua xót, trên mặt không biểu hiện ra ngoài nửa phần, vẫn như cũ là Cảnh vương quyền cao chức trọng, ra vẻ: "Cao Tướng quân hiện giờ đường quan rộng mở nhanh chóng, ngay cả bổn vương nhìn cũng phải ngưỡng mộ."

Cao hành cuối thấp đầu nói:  "Mạt tướng ngu dốt, thỉnh vương gia chỉ bảo."

"Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà Cao đại tướng quân thăng cấp, biết rằng Cao đại tướng quân là người có tài, không làm ra việc gì tổn hại thái hậu đâu." Khi Hạ Sí Mạch nói lời này, mặt mang nụ cười, ý tứ hàm xúc không chút châm chọc,  Cao Hành như bị mũi dao sắc bén đâm tới, ý lạnh lan tràn.

Hắn chưa bao giờ xem thường Hạ Sí Mạch, một thiếu niên hơn hai mươi tuổi có thể dựa vào chính đôi tay của mình nắm giữ hơn phân nửa giang sơn, tuyệt đối không giống như bề ngoài ôn hòa lễ độ. Hắn từng nghe nói, Hạ Sí Mạch có lần bị bao vây chút nữa thì mất mạng, bên người chỉ có vài trăm binh lính lại bị mấy ngàn kẻ thật mạnh vây quanh, mở đường máu, sau đó giúp chiến sĩ đã hi sinh báo thù rửa hận, toàn thắng trở về,  một mình diệt hơn ngàn tù binh, binh quyền địa vị và hiếu chiến như thế, nhưng hiện tại thực làm người ta khó hiểu, có thật là anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân?

Cao Hành: "Mạt tướng bất tài, được thái hậu nâng đỡ, nhất định tận tâm dốc sức không phụ lòng kỳ vọng của mọi người."

Hạ Sí Mạch suy nghĩ sâu xa nhìn hắn:  "Cũng chỉ có Cao Tướng quân mới có thể làm cho thái hậu vài phần kính trọng."

Trong lòng Cao Hành khẽ run, chuyện hắn và Tuyên Cẩn không cẩn thẩn bị người Cao gia tiết lộ, giờ không còn là bí mật nữa, mục đích không cần nói cũng biết là cho người ngoài biết Cao Tuyên hai nhà có quan hệ thân thiết. Phụ phân tuổi tác đã cao không hề can thiệp vào chuyện trong triều, dựa vào một tay của  hắn thì cũng chẳng vỗ thành tiếng được, nhờ thái hậu trên cao, tình cảnh tất nhiên là khác biệt. Hiện giờ xem ra là hạ đúng chiêu, xuất phát từ lợi ích riêng cũng được, ghen tỵ cũng tốt, bực tức cũng thế, nữ nhân băng thanh ngọc khiết trong lòng hắn bị Hạ Sí Mạch dùng thủ đoạn chiếm lấy, làm hắn thật khó chấp nhận, cùng Tuyên Cẩn tiếp tục nhân duyên, cuộc đời này chỉ sợ vô vọng. Hắn thầm nghĩ muốn nói cho Hạ Sí Mạch cái gì mới thật sự là lưỡng tình tương duyệt, quan trong hơn hết là hắn nhận thấy Tuyên Cẩn đối với hắn cũng không phải hoàn toàn vô tình, bằng không thì sao lại ân sủng đối với hắn, còn làm Hạ Sí Mạch ghen ghét? Như thế làm hắn ẩn ẩn có chút đắc ý.

Cao Hành không lên tiếng, trầm mặt cũng là một loại cam chịu.

Hạ Sí Mạch cũng không để bụng, cho Cao Hành thêm lá gan chắc hắn cũng không dám làm càn trước mặt nàng. Cố ý nhắc đến Tuyên Cẩn vì Cao Hành luôn mượn cơ hội thân cận Tuyên Cẩn làm cho nàng rất khó chịu, dù sao bọn họ cũng có thời gian qua lại trước kia, nàng không mong trong lòng Tuyên Cẩn cất giữ người khác, hơn nữa Cao Hành cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, không thể coi thường. Hiện tại Lẫm nhi chỉ thân cận thái phó, ngược lại bất hòa với hoàng thúc nàng. Ngón tay gõ xuống bàn đá, nửa ngày sau mới nói:  "Cao tướng quân giữ nhiều trọng trách, thật không thoải mái, còn phải giúp hoàng thượng san sẻ quốc sự, lại còn muốn chiếu cố chuyện nhà của hoàng thượng nên khó trách ngươi được, cũng may Cao tướng quân là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nên sẽ có năng lực ứng phó, bổn vương cũng sẽ không quản làm gì, chẳng qua..." Hạ Sí Mạch ngừng lại, đi tới trước mặt Cao Hành. Cao Hành cao hơn nàng rất nhiều, nàng không ngẩng đầu lên Cao Hành chỉ có thể xoay người cuối đầu xuống, Hạ Sí Mạch ghé vào lỗ tai hắn nói: "Cao tướng quân phải hiểu được một câu, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, đừng mưu toan cùng bổn vương đối nghịch, nữ nhân của bổn vương càng phải kính nhi viễn chi [tôn trọng nhưng không gần gũi], bổn vương nhẫn nại có giới hạn, đừng vì một chút si tâm vọng tưởng mà đánh mất tiền đồ." Nói xong liền nhìn chằm chằm vào Cao Hành.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ