Chương 111
Thủy Khinh Linh kinh hỉ khi liếc thấy là Tuyên Lưu Ly, kinh hỉ qua đi chính là lo lắng. Tuyên Lưu Ly một tiểu thư mảnh mai chưa từng chịu khổ mà khiến nàng rời xa quê hương cơm canh rau dưa, vải thô lậu y. Cho dù Tuyên Lưu Ly có thể chịu nhưng nàng thì không. Huống chi bọn họ không phải du sơn ngoạn thủy mà là hành quân đánh giặc, rất vất vả. Thừa lúc còn chưa đi xa khuyên Lưu Ly quay về.
Tuyên lưu ly làm sao đồng ý. Nàng trà trộn vào quân doanh thứ nhất là vì luyến tiếc Thủy Khinh Linh. Thủy Khinh Linh ôn nhu săn sóc, đối nàng lại ngàn y trăm thuận, mặc dù từng làm sai nhưng đã chuộc tội, vụ này đã bỏ qua rồi. Tình nhân trẻ tuổi sao chịu được hai bờ xa cách. Thứ hai nàng cả ngày bị phụ thân buộc lập gia đình, giả bệnh, tuyệt thực đều tránh không khỏi. Bất đắc dĩ mới trốn thoát được, vất vả lắm mới có tự do thì như thế nào đáp ứng trở về nhà giam. Bị Thủy Khinh Linh làm quá nên liền đe dọa. Nếu để nàng về nhà vậy nàng sẽ về lập gia đình. Quả nhiên Thủy Khinh Linh sợ tới mức không dám nhắc lại việc nữa.
Thủy Khinh Linh an bài Tuyên Lưu Ly ở bên cạnh mình trên danh nghĩa là thân binh của nàng. Nhưng thực ra là nàng phải bảo vệ Tuyên Lưu Ly, đồng thời luôn lo lắng Hạ Sí Mạch biết Tuyên Lưu Ly trà trộn vào quân doanh. Nếu để nàng biết, không biết có dùng quân pháp xử trí hay không. Hạ Sí Mạch trong quân đội cho tới bây giờ đều là lục thân không nhận. Nàng từng phạm lỗi nhỏ mà đã bị đánh năm mươi quân côn rồi. Hy vọng Hạ Sí Mạch nể Tuyên Lưu Ly là chất nữ Thái hậu mà mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lộ trình một tháng Hạ Sí Mạch chỉ dùng hai mươi ngày đã tới cách ngoại thành Giang Lăng năm mươi dặm(80km). Giang Lăng thân cư tất yếu địa hình phức tạp, hơn nữa tả hữu là dãy núi. Tiền phương lại có con sông như mãng xà bề rộng chừng hai mươi trượng(67m) làm lá chắn. Dễ thủ khó công cho nên Bắc Xuyên Vương chiếm Phương Bắc xong liền chiếm cứ Giang Lăng. Chỉ còn chờ Hạ Sí Mạch đến để một phen ác chiến đả bại Hạ Sí Mạch, xâm chiếm Trung Nguyên, thay đổi triều đại. Cho dù đánh không lại thì chỉ cần bảo vệ thành Giang Lăng là có thể cố thủ Phương Bắc, cùng đương kim triều đình phân đình mà trị vì.
"Phải cường công! Một cái thành trì nho nhỏ mà đòi chống đỡ 30 vạn quân của ta sao?"
Hạ trại xong, Hạ Sí Mạch triệu tập đầu lĩnh tam quân thương nghị như thế nào tác chiến ở trong doanh trướng.
Nói chuyện chính là Trần Tướng quân, am hiểu cận chiến, dũng mãnh hơn người, có thể lấy một địch trăm.
Vừa dứt lời, đã bị Từ Tướng quân đóng tại địa phương phủ định hoàn toàn, "Nếu là thành bình thường, kế này của Trần Tướng quân nhất định khả thi nhưng nơi này là Giang Lăng, muốn đánh Giang Lăng thì trước hết phải có biện pháp cho 30 vạn đại quân qua sông Mãng Xà đã. Trên sông Mãng Xà nguyên bản có ba cái cầu lớn nhưng hiện tại bị Bắc Xuyên Vương hủy đi chỉ còn một cái mà phản quân đã canh giữ rồi. Một người thì còn có thể hên xui nhưng vạn người thì không thể, chứ đừng nói tới ba mươi vạn ở đây. Ba trăm vạn cũng vô dụng." Lúc trước ngay tại cầu đã tổn binh hao tướng không ít, Từ Tướng quân nghĩ đến mà còn sợ hãi.
"Cầu qua không được vậy thì đi theo đường thủy đi, " Lý Tướng quân đề nghị. Hắn am hiểu lối đánh thủy nhất, " sông Mãng Xà dài bao nhiêu hay tặc tử nhiều hơn nữa thì cũng ngăn không được chúng ta qua sông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...