Chương 113
"Ngọn gió nào thổi nhị vị tới đây, thật không đón tiếp chu đáo." Hạ Sí Mạch phân phó thân binh lấy hai miếng chiếu, "Quân doanh trọng địa, chỉ có thể ủy khuất nhị vị ."
Hai huynh đệ cũng không khách khí, ngồi trên chiếu, Hạ Tu Bác nói: "Không nghĩ tới Vương gia đúng là lấy oán trả ơn, ngày đó nếu không phải phụ vương ta cứu ngươi một mạng ngươi đã sớm mệnh về hoàng tuyền, hiện tại lại đến đối nghịch phụ vương ta."
Hạ Tu Viễn nói tiếp: "Ngày đó là ai hứa, nói ân cứu mạng suốt đời khó quên, ngày sau nhất định báo đáp, nói không giữ lời, tiểu nhân."
Này hai huynh đệ có bao nhiêu cân lượng, Hạ Sí Mạch nhất thanh nhị sở, sẽ không biết hai quân đối chọi hết sức, bọn họ đêm hôm khuya khoắc đến gây nên chuyện gì, bất động thanh sắc nói: "Ân cứu mạng của Bắc Xuyên Vương, bổn vương tự nhiên nhớ rõ, nhưng chuyện này và chuyện bổn vương lãnh binh tiêu diệt phản quân là hai chuyện khác nhau. Quốc gia đại sự cùng việc tư há có thể đánh đồng, bất quá niệm tình Bắc Xuyên Vương từng cứu ta, ta có thể để hắn được toàn thây."
Hạ Tu Viễn không chịu nổi đả kích, tức giận đến nhảy dựng lên, cả giận nói: "Hạ Sí Mạch, ngươi chớ khinh người quá đáng!"
Hạ Tu Bác lớn tuổi hơn nên nhịn được, ấn Hạ Tu Viễn xuống, lạnh nhạt nói: "Hai quân chưa giao phong, hươu chết về tay ai còn chưa biết."
Hạ Tu Viễn nhớ tới bộ dáng ngày thường phụ vương nắm chắc phần thắng, nên nghĩ Hạ Sí Mạch chỉ mạnh miệng. Bằng không đến Giang Lăng mấy ngày rồi mà một chút động tĩnh đều không có. Nhất định là không có biện pháp để thắng. Không quên chính sự, ra hiệu bằng mắt cho nhị ca.
Hạ Tu Bác hiểu ý, sửa vạt áo một chút nói: "Hôm nay huynh đệ ta hai người đến không phải cùng Vương gia đấu võ mồm, chúng ta đến đây muốn hỏi Vương gia một câu."
Hạ Sí Mạch cảm thấy ngạc nhiên, trừ bỏ những ngày ở Bắc Xuyên vương phủ dưỡng thương thì có nói chuyện vài câu giao tiếp chứ cũng không có giao tình gì với bọn họ, không biết bọn họ hỏi nói cái gì, cười nói: "Bổn vương chăm chú lắng nghe."
Hạ Tu Bác nói: "Ngươi có thích muội muội của ta không?"
Hạ Sí Mạch vi lăng. Hai người ban đêm xông vào địch doanh là để hỏi vớ vẩn như vậy sao. Cảm thấy dở khóc dở cười, bất quá đã đến đây rồi nàng không tính để bọn họ trở về. Có hai người làm tin thì phần thắng lớn hơn nhiều. Khoanh tay, dù bận vẫn ung dung nói: "Thích thì như thế nào? Không thích thì như thế nào?"
Hạ Tu Viễn: "Ngươi nếu thích muội muội của ta, vậy tam thư lục lễ thú muội muội ta, chuyện lúc trước chúng ta bất kể hậu sự không đề cập tới. Ngươi nếu không thích thì cho chúng ta câu lời chắc chắn mang về, cho muội muội ta hết hy vọng."
Hạ Sí Mạch nhưng thật ra không cảm thấy bọn họ yêu cầu hoang đường, mà là nghĩ đến Hạ Chỉ Tuân từng ngàn dặm xa xôi đến kinh thành mật báo cho nàng. Sau khi trò chuyện với nhau thì càng nhìn ra Hạ Chỉ Tuân cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Chỉ tiếc là đã tính sai. Trên đời này chuyện thê lương nhất đó là thích người không thích mình. Mềm lòng một chút. Huynh đệ hai người trước mắt này mặc dù là bao cỏ nhưng vì muội muội mà dám một mình mạo hiểm. Xem ra cũng có dũng khí. Nếu như vậy chế trụ bọn họ thì trông nàng có vẻ không có nghĩa khí cho lắm, nhân tiện nói: "Nay bổn vương tạm thời tha hai người các ngươi tội đột nhập quân doanh, các ngươi trở về nói cho quận chúa, nhận được quận chúa ưu ái, đáng tiếc bổn vương lòng có tương ứng, từ nay về sau địch ta thế bất lưỡng lập."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...