Chương 47

17.7K 741 23
                                    

Tuyên Cẩn cực lực giãy dụa, tiếc rằng Hạ Sí Mạch ôm quá chặt như thế nào đều giãy không ra, chỉ có thể cả giận nói: "Buông ra."

"Không." Hạ Sí Mạch mặc nữ trang, bộ dáng tất nhiên là không giống nhưng tính tình vô lại thì nửa điểm không thay đổi, còn được một tấc muốn tiến thêm một thước hôn môi Tuyên Cẩn.

Rõ ràng Hạ Sí Mạch là nữ nhân mà còn hôn nàng, nhất thời làm cho Tuyên Cẩn có cảm giác rất khó tả.

Hạ Sí Mạch thấy Tuyên Cẩn cau mày và vẻ mặt không biết là chán ghét hay phản cảm, sợ tới mức vội vàng buông tay ra, sợ Tuyên Cẩn dưới cơn nóng giận nói ra những lời quá kích, da mặt nàng tuy dày nhưng cũng có chừng mực, đừng nói là Tuyên Cẩn không hề thích ứng một chút nào về bộ dáng hiện tại của nàng, thật ra thì ngay cả chính nàng cũng chưa hoàn toàn thích ứng được. Không tự nhiên lộng làn váy một chút, ho nhẹ một tiếng, nói:

"Nàng có phải hay không cảm thấy kỳ quái vì sao ta sẽ là nữ nhân?"

Nhắc tới mới nhớ, Tuyên Cẩn mới ý được vấn đề nghiêm trọng hơn, nàng thế nhưng chỉ lo chuyện tình yêu mà sơ sót Hạ Sí Mạch là nữ nhân! Đường đường một Vương gia, hơn nữa còn nắm trong tay một giang sơn lại là nữ nhân! Đây quả thực rất hoang đường, là ai đã tạo nên sự dối trá lừa gạt đến mức này? Nhưng Hạ Sí Mạch đã giấu bí mật này bao lâu nay, quả nhiên là liên quan đến sinh tử, một khi đã như vậy thì nhất định phải luôn giấu kín chứ? Mà Hạ Sí Mạch vì sao lại phải nói ra, bộ không sợ nàng lấy nhược điểm này đe dọa?

Trong lòng Tuyên Cẩn tràn đầy dấu hỏi, nàng đang đợi đáp án của Hạ Sí Mạch.

Hạ Sí Mạch biết Tuyên Cẩn muốn nghe cái gì, dựa vào tháp điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, rồi mới chậm rãi nói.

Hạ Sí Mạch nói rất nhiều về nguyên nhân mình nữ phẫn nam trang. Nói về thời thơ ấu cô đơn, nói trên chiến trường sinh tử chém giết, nói về lúc trước phụ mẫu lục đục với nhau, nói về lúc vừa gặp Tuyên Cẩn đã yêu. Hạ Sí Mạch nói kỳ thật nàng là người rất vô tình, lạnh lùng đến mức có thể mặc kệ sinh tử của bất luận kẻ nào, nhưng Tuyên Cẩn là uy hiếp duy nhất của nàng, vì Tuyên Cẩn nàng có thể không để ý đến sinh tử. Tuyên Cẩn hỏi Hạ Sí Mạch vì cái gì, Hạ Sí Mạch nói, nàng là người đầu tiên trừ mẫu hậu ra là người cho ta ấm áp. Tuyên Cẩn khó hiểu, Hạ Sí Mạch nói về một năm kia khi nàng còn trẻ hết sức lông bông, vì nói sai mà kết quả bị hoàng huynh nghi kỵ. Nàng nói, hoàng huynh sở dĩ có thể lên làm hoàng đế chỉ là ỷ vào con trưởng thôi, luận võ công luận tài trí hoàng huynh đều xa không bằng nàng, huống chi còn là con ma ốm. Ngay cả mẫu hậu cũng nói, từ lúc nàng sinh ra là đã được bồi dưỡng như người thừa kế ngôi vị, hoàng huynh tức giận đến mức chẳng những tước chức vị Vương gia của nàng mà còn muốn giết nàng để chấm dứt hậu hoạn, mẫu hậu chẳng qua là cũng chỉ khuyên hoàng huynh lưu lại cho nàng một mạng mà thôi, nhưng Tuyên Cẩn cực lực che chở nàng nên chỉ bị phạt bế môn ba tháng. Nàng nhớ rất rõ, Tuyên Cẩn đã dùng khăn lụa mềm mại giúp nàng lau khô nước mắt, dùng thanh âm vô cùng ôn nhu nói với nàng, muốn thành đại sự thì phải ghi nhớ bốn chữ "chịu nhục chịu khổ", về sau không thể lại lỗ mãng nữa. Nàng lúc ấy như ngốc tử nhìn thiên tiên xinh đẹp Tuyên Cẩn, nàng luôn nhớ ân đức của Tuyên Cẩn, càng đem Tuyên Cẩn bỏ vào trong lòng. Sau đó ngày ngày nàng thường xuyên chạy tới gần Tuyên Ninh Cung nhìn lén Tuyên Cẩn, thấy nhiều nhất chính là Tuyên Cẩn luôn buồn bả cạnh cửa sổ ngẩn người. Có một lần nhịn không được đến hỏi nàng, người là hoàng hậu, ngay cả hoàng huynh đều nguyện ý nghe lời của người, vì cái gì nhìn qua vẫn là không vui? Tuyên Cẩn cười đến thật là buồn, Tuyên Cẩn nói, chỉ là bề ngoài thôi... kỳ thật ta với ngài giống nhau đều thân bất do kỷ. Cũng từ khoảnh khắc đó, nàng có một loại mong muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nàng muốn giúp Tuyên Cẩn giải ưu, nàng muốn cho Tuyên Cẩn vui vẻ. Từ lòng cảm ơn đến ái mộ, từ ngây thơ đến khắc sâu, tích lũy tháng ngày lắng đọng lại đã làm cho nàng đối với Tuyên Cẩn không thể tự kềm chế, sinh ra phi khanh không cưới ý niệm trong đầu. Cuộc đời này nếu không có được Tuyên Cẩn là vô nghĩa.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ