Chương 138

16K 474 49
                                    

Chương 138

Có hứa hẹn này, còn cần gì nữa.

Tuyên Cẩn hiểu ra, thật lâu sau, mới lại ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Hạ Sí Mạch, bất đồng dĩ vãng trầm mặc, giống như tự nói, từ từ nói: "Ngày đó Nhị ca từ biên quan trở về, nói ngươi đã chết, ngươi có biết cảm thụ trong lòng ta không?"

Hạ Sí Mạch tự nhiên muốn biết, Tuyên Cẩn cũng không chờ nàng hỏi, nói thẳng: "Ta rất tức giận, ta ở trong lòng mắng ngươi. Hạ Sí Mạch, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đã đáp ứng ta bình an trở về, có thể nào nuốt lời? Ngươi nếu đã chết, ta làm sao bây giờ? Khi ta có ý tưởng muốn đi theo người, ta mới biết được, nguyên lai, ta đã sớm đối với ngươi không thể tự kiềm chế được mà không biết từ lúc nào."

Hạ Sí Mạch nghe vậy, không khỏi nắm chặt tay nàng, Tuyên Cẩn là lần đầu tiên đối nàng thẳng thắn như thế.

"Từ năm 15 tuổi bị chiếu thư tuyển thẳng vào cung, ta nghĩ vận mệnh đời này đã định, làm hoàng hậu thì thế nào, mỗi ngày nằm ở bên người nam nhân không thương không yêu, giống như thân ở luyện ngục. Tư vị trong đó, ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, ta cũng từng hận vận mệnh bất công, bất quá thời gian lâu sau cũng chấp nhận số mệnh. Thế gian có khối người so với ta thê thảm hơn nhiều. Như hậu cung kia. Vô tội uổng mạng vô số, sống cô độc cả đời còn lại cũng không ít, đa số các nàng không chỗ nương tựa, mà ta ít nhất còn có Lẫm Nhi. Lẫm Nhi từng là ràng buộc duy nhất của ta cùng hy vọng, thẳng đến khi ngươi xuất hiện."

"Ta không phủ nhận lúc trước phụ thuộc vào ngươi, là bởi vì ta cô nhi quả phụ thế đơn lực mỏng, cho ngươi che chở mới có thể bảo toàn, về phần mục đích của ngươi đối ta, ta chỉ nghĩ ngươi ham sắc đẹp thôi, ai mới tin tại hậu cung đây, có chân tình thực lòng, huống chi ta và ngươi còn cách thân phận, lại không nghĩ rằng..." Tuyên Cẩn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Hạ Sí Mạch, đôi mắt mang theo nhè nhẹ ngọt ý, "Vận khí của ta không kém, nhưng lại cho ta nhặt được một viên biển cả di châu."

Tuyên Cẩn khen nàng như thế, Hạ Sí Mạch tự nhiên vui vẻ, không quên thâm tình nói: "Vì đó là nàng, đổi làm người khác, ta ngay cả xem cũng sẽ không liếc mắt một cái."

Tuyên Cẩn lại nói: "Chỉ tiếc ngươi là nữ nhân."

Hạ Sí Mạch lắp bắp kinh hãi, "Nàng đến bây giờ còn để ý?"

Tuyên Cẩn lắc đầu, còn đỏ mặt, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói: "Ta chỉ là tiếc không thể sinh cho ngươi một đứa thuộc về chúng ta."

Hạ Sí Mạch nghe được tâm tình kích động, dùng cái mũi "Hừ" một chút, nói: "Nếu chúng ta có đứa nhỏ, nào còn đến phiên thằng nhóc nhỏ Lẫm Nhi kia."

Tuyên Cẩn từ từ thở dài, nghĩ đến tình cảnh các nàng, giờ phút này nàng còn có thể cùng Hạ Sí Mạch thẳng thắn thành khẩn, ngày mai thượng triều đình rồi nhất định lại là một cảnh tượng khác. Hạ Sí Mạch cùng Hạ Du Lẫm hiện giờ như nước với lửa, nàng kẹp ở giữa thật khó xử. Mà nàng sớm chán ghét cung đình ngươi lừa ta gạt, chính là bất hạnh không thoát được. Hạ Sí Mạch từng đồng ý với nàng trở về điền viên, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có khả năng. Đương nhiên không thể quái Hạ Sí Mạch thay đổi ước nguyện ban đầu mà là người ở triều đình thân bất do kỷ. Lẫm Nhi nghi kỵ Hạ Sí Mạch, là bởi vì Hạ Sí Mạch công cao chấn chủ, làm cho hắn kiêng kị. Mà Hạ Sí Mạch bất mãn Lẫm Nhi, là bởi vì Lẫm Nhi là nàng một tay tài bồi, hiện giờ cánh cứng rắn giải quyết xong lấy oán trả ơn, hai người bọn họ nhất định không thể lưỡng toàn, loại này cục diện cũng không phải nàng có khả năng khuyên nhủ, chỉ hy vọng đem tổn thương giảm tới thấp nhất.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ