Chương 67

17.5K 642 40
                                    

Chương 67.

Thủy Khinh Linh hoàn toàn có thể hiểu được trong lòng Tuyên Lưu Ly phẫn nộ, mặc dù không biết sao nàng lại biết nhưng sự thật là sự thật, không thể phủ nhận. Biện pháp duy nhất bây giờ thành tâm giải thích, Lưu Ly dễ mềm lòng nên sẽ không ghi hận lâu lắm, chuyện này bị vạch trần cũng tốt, nói ra rồi không cần phải lo lắng về sau nữa.

Thủy Khinh Linh không để ý y phục bị ướt, đi tới, hai tay lồng vào nhau, đứng thẳng lưng, vẻ mặt áy náy nhìn Tuyên Lưu Ly, nói: "Ngày ấy rượu ngươi uống chính xác là có chút cổ quái, ta có hạ một chút dược hôn mê."

Dù biết trước là thế, nhưng nghe Thủy Khinh Linh chính mồm thừa nhận Tuyên Lưu Ly vẫn là không khỏi choáng váng. Nguyên lai trong sạch của nàng là bị người ta hãm hại, mà nàng tốt xấu chẳng phân biệt, trái lại còn yêu thương nhung nhớ người hãm hại nàng. Phẫn nộ, cảm thấy đã làm chuyện không còn mặt mũi gì, trong lòng càng hận Thủy Khinh Linh hơn. Không nói tiếng nào, chỉ căm hận nhìn chằm chằm nàng.

Thủy Khinh Linh thấy trên mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ phẫn nộ, còn mang theo vẻ hối hận khôn nguôi. Không chịu nổi tư vị này, là tự làm tự chịu, chỉ có thể tận tình giải thích.

Nhưng mà mặc cho Thủy Khinh Linh khua môi múa mép, Tuyên Lưu Ly đều như không. Nàng là đại tiểu thư Tuyên gia được sủng ái, lòng dạ rất cao ngạo. Vì là mối tình đầu nên nhất thời bị tình yêu mê hoặc, rồi mới nhường nhịn Thủy Khinh Linh mọi cách. Hiện tại chân tướng rõ ràng, ân ái ban đầu trở thành vô cùng nhục nhã, như thế nào có thể nghe được nửa phần, không lập tức đuổi Thủy Khinh Linh đi thì đã là Thủy Khinh Linh may mắn. Mà Thủy Khinh Linh nói nửa ngày mà vẫn không nói vì sao kê đơn, trong lòng Tuyên Lưu Ly vừa hận vừa vội nhất thời không thể phát tiết. Lại nghe được Thủy Khinh Linh nói, mặc cho nàng trách phạt, tâm niệm vừa động có chủ ý. Nhìn Thủy Khinh Linh, cũng khá là thanh tú xinh đẹp là mỹ nhân bại hoại, nào có nửa điểm giống đồ tể tội ác tày trời. Dời đi tầm mắt, thấy nàng chân trần giẫm lên thảm, trắng nõn tinh xảo, Tuyên Lưu Ly nhìn mà nóng tai. Cùng Thủy Khinh Linh từng có nhiều lần thân thiết, lần nào cũng bị Thủy Khinh Linh ép đến kiệt sức ngủ say. Tuy nàng không nói nhưng thật ra trong lòng nàng cũng đã hiểu, vả lại nàng vẫn chưa được chạm vào Thủy Khinh Linh. Nghĩ như thế, cảm thấy khô nóng không chịu nổi, tấm thân này đã cho Thủy Khinh Linh là chuyện thật không thể thay đổi, nàng lại không thể đối với Thủy Khinh Linh muốn đánh muốn giết lấy lại công đạo, chỉ có lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân mới có thể hết giận, không biết Thủy Khinh Linh có còn xử nữ hay không, trong lòng mơ hồ có cái ý tưởng. Thủy Khinh Linh thân mình, nàng phải có được, vậy là nàng sẽ không thuộc về ai khác nữa. Mượn can đảm của sự tức giận, đầu khẽ nhếch, nói: "Thật sao, ta nói cái gì thì là cái đấy?"

Thủy Khinh Linh nhãn tình sáng lên, nàng không sợ Tuyên Lưu Ly mắng nàng hay đánh nàng, nàng chỉ sợ Tuyên Lưu Ly từ nay về sau sẽ không để ý tới nàng nữa.  Nhìn  điệu bộ Tuyên Lưu Ly thực sự là có chủ ý, chỉ nhìn nàng rồi thở dài. Từ nay về sau không dám tái phạm nữa, vội nói: "Đúng đúng,  tùy ý ngươi, chỉ cần ngươi không giận ta nữa là được." Thủy Khinh Linh biếtTuyên Lưu Ly là một cô nương thiện lương, tuyệt sẽ không làm ra chuyện hung ác, nhiều lắm  là mắng nàng một chút, hoặc nặng hơn là tát nàng mấy cái.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ