Một lần phát sinh, hai lần quen thuộc, Hạ Sí Mạch đến Tuyên Ninh cung được vài lần là bắt đầu tự tiện như gia chủ. Nàng tựa vào mỹ nhân tháp, chân bắt chéo, chỉ huy cung nhân Tuyên Ninh cung bưng trà rót nước, bóp chân bóp vai. Ngay cả Ngâm Tuyết cũng bị điều đến lột vỏ vải và bóc từng trái đút cho nàng ăn. Dĩ nhiên Ngâm Tuyết đâu có tình nguyện, mà tiếc là trứng chọi đá, Thái Hậu cũng đã nói Cảnh Vương không thể đắc tội rồi, Ngâm Tuyết chỉ có thể chịu đựng. Song trong lòng thì không ngừng nguyền rủa... Mà không ngờ lại linh nghiệm ngay: Hạ Sí Mạch không cẩn thận nuốt nguyên trái vải suýt chút nghẹn. Ngâm Tuyết hả hê, nàng tươi cười và bắt đầu nhiệt tình với Hạ Sí Mạch.
Hạ Sí Mạch qua loa đánh giá cung nhân Tuyên Ninh cung một phen rồi sai khiến họ, chỉ huy họ dựa theo sở thích của nàng mà bài trí lại Tuyên Ninh cung. Bài trí rồi mà vẫn thấy chưa được hài lòng, nàng bèn gọi một vài người, sai quay về Cảnh vương phủ lấy tấm da hổ và bội kiếm trong thư phòng của nàng đến. Sau lại điều thêm mấy người nữa, sai đi Ti Khố Cục; Hạ Sí Mạch hào phóng, chọn những vật có giá trị liên thành, đặc biệt là bức bình phong bách điểu triêu phượng, với tư thái xem Ti Khố Cục của hoàng cung là nhà kho Cảnh vương phủ.
Tuyên Cẩn làm thinh hết thảy, đối với sự tự tiện chủ trương của y không nói câu nào, mặc kệ y bày vẻ.
Sau khi hoàn tất những bài trí đó, Tuyên Ninh cung đơn giản trở nên tráng lệ hơn.
Hạ Sí Mạch vừa lòng gật đầu, "Như vầy mới giống tẩm cung thái hậu chứ! Lúc trước còn quá giản dị."
Ai ai cũng biết: Thái Hậu. Thích. Trang. Nhã.
Tiếp đó, các phi tần đến thỉnh an, thấy Tuyên Ninh cung thay đổi lệch trời thì nghĩ bây giờ Thái Hậu đã buông rèm chấp chính, từ từ sẽ nắm quyền, cuộc sống tất nhiên sẽ xa hoa. Vì vậy, bọn họ cũng tận lực khen ngợi.
Hạ Sí Mạch đã bị Tuyên Cẩn đưa ra sau trốn để tránh tị hiềm; y đứng ở trong nghe người ta khen mà đắc ý. Đợi mấy phi tần đi rồi, y bước ra tranh công.
Tuyên Cẩn liếc y và cười nhạo: "Nếu ngài để Tuyên Ninh cung trống không, bọn họ cũng có thể tìm thứ khác để nịnh hót."
Hạ Sí Mạch không để ý, vẫn vừa lòng với kiệt tác của mình.
Đến trưa, Ngâm Sương thấy Hạ Sí Mạch không có ý định rời đi, nàng đành phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thêm một phần ăn. Tuyên Cẩn chỉ động hai đũa rồi buông.
Hạ Sí Mạch nhìn thần sắc Tuyên Cẩn ủ ê thì ân cần hỏi:
"Cẩn nhi, nàng khó chịu ư?"
Nàng không phải khó chịu mà là nhìn y nàng không có tâm trạng để ăn! Lại còn ngồi cùng bàn, rất là không được tự nhiên. Mặc dù bên ngoài lời ra tiếng vào đã rất nhiều, mức độ cũng không kém gì việc hoàng thúc dùng bữa riêng với hoàng tẩu đây nhưng tất cả cũng chỉ là người ta suy đoán, song nàng thật sự không thể dửng dưng như không có việc gì.
Hạ Sí Mạch biết mình không được hoan nghênh, nhất là Tuyên Cẩn - ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện nhìn nàng - nàng cũng không vui, nhưng cũng đành chịu. Nàng chợt nhận ra, đừng nói Tuyên Cẩn thích nàng, ngay cả một chút để ý nhỏ nhoi còn không có! Nàng buồn rầu. Nàng phải làm gì Tuyên Cẩn thích nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...