"Bộp" một cuộn gấm bỏ lên bàn.
Tuyên Cẩn ngẩng đầu, nhíu mi hỏi: "Đây là cái gì?"
Hạ Sí Mạch không đáp, đoạt chén đu đủ hầm trong tay Tuyên Cẩn mới dùng được một chút, lang thôn hổ yết, vài hớp là sạch sẽ, còn không quên khen: "Ngâm Sương tỷ tỷ trù nghệ càng ngày càng tốt."
Ngâm Sương đứng ở một bên nói: "Đa tạ vương gia tán thưởng, mà cái này là do Ngâm Tuyết hầm."
Vài tiểu cung nữ hầu hạ phía dưới nhịn không được che mặt mà cười.
Hạ Sí Mạch không chút phật lòng: "Đều giống nhau." Chưa dứt câu nói thêm, "còn không, giúp bổn vương múc thêm một chén đi, bổn vương vừa lúc đói bụng."
Tuyên Cẩn không hờn giận ngắt lời: "Sao không ăn ở Triêu Huy điện đi? Đến đây làm gì, Tuyên Ninh Cung đâu có cái gì mà hợp với ngài?" Vừa dứt lời, Ngâm Tuyết bưng mâm đến.
Ngâm Tuyết chỉ lo nhìn dưới đất nên không thấy Hạ Sí Mạch, mới vừa vào cửa là oán than tùm lum: "Lát nữa vương gia đến đây nhất định phải xin ban thưởng mới được, đu đủ hầm này đúng là hao tổn tinh khí thiệt. Nương nương, sao ngài cứ luôn nghĩ đến vương gia hoài vậy, vương gia sắp thành thân rồi chúng ta cần gì phải nhiệt tình tiếp đãi người ta làm..." Ngâm Tuyết cố gắng nuốt hai chữ còn lại xuống, nhanh chóng buông chén đĩa trên tay, đi đến bên cạnh Ngâm Sương, không dám nói gì nữa.
Tuyên Cẩn mặt lạnh muốn giết người.
Hạ Sí Mạch cười thật vui. "À thì ra là bổn vương cũng có phần, vậy phần này là nương nương không ăn. Yên tâm đi, tiền thưởng tất nhiên là không thể thiếu, Tuyên Ninh Cung ai ai cũng có."
Tuyên Cẩn hừ lạnh một tiếng, "Ngài thật hào phóng." Chỉ vào cuộn gấm trên bàn, lại hỏi một lần nữa: "Đây là cái gì?"
Hạ Sí Mạch vừa ăn vừa chỉ chỉ vào hai chữ được thêu bên ngoài cuộn gấm.
Tuyên Cẩn: "Ai gia biết là thánh chỉ, ai gia muốn biết nội dung thánh chỉ là cái gì?"
Tùy tay lật xem, bên trong trống rỗng.Hạ Sí Mạch nuốt vào, lúc này mới nói: "Đừng nóng vội." Quay đầu phân phó nói, "Ngâm Tuyết, đem bút mực giấy nghiên đến. Ngâm Sương, đi cầm phượng ấn lại đây."
Chuẩn bị xong hết, Hạ Sí Mạch vung tay lên cho người lui xuống, tự mình mài mực, chấm bút lông sói vào, đưa tới tay Tuyên Cẩn, vẻ mặt nhìn như đứng đắn lại giống như không đứng đắn nói: "Nương nương, thỉnh hạ chỉ."
Tuyên Cẩn mơ hồ đoán được chuyện gì, trong lòng bỗng nhiên thấy không vui, trào phúng nói: "Như thế nào, Cảnh vương đã quyết định rồi mà còn phải cần ai gia hạ chỉ sao?"
Hạ Sí Mạch cười nói: "Chuyện khác thì bổn vương sẽ làm chủ, chỉ là chuyện này không làm được nên phải phiền nhiễu nương nương."
Tuyên Cẩn lạnh lùng nói: "Ngài muốn thế nào nói thẳng đi."
Hạ Sí Mạch giả ý thở dài: "Haizz, nương nương biết rõ rồi mà."
"Hạ Sí Mạch!" Tuyên Cẩn biết rõ nàng cố ý, nhưng vẫn bị chọc giận. Cưỡng chế tức giận xong, lạnh lùng nói. "Được, ai gia làm như ngài mong muốn!"
Chấp bút viết nhanh, chữ viết đẹp đẽ hiện lên. Chỉ chốc lát sau, thánh chỉ đã xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...