Chương 72.
Dung Doanh Tâm nghe nói thái hậu đến thăm nàng, vội vàng cố gắng đứng dậy nghênh đón, Tuyên Cẩn mang theo hai cung nữ tiến vào, thấy thế làm cho nàng nằm xuống. Dung Doanh Nguyệt cáo tội trước, rồi sau đó thỉnh Tuyên Cẩn ngồi, chính mình tôn kính đứng ở một bên.
Tuyên Cẩn yên vị xong, lúc này mới hỏi: "Có làm sao không?"
Dung Doanh Tâm đáp: "Đa tạ nương nương quan tâm, Doanh Tâm chỉ hơi hoảng sợ thôi còn người thì không có chuyện gì."
Mùa đông lạnh mà rớt xuống nước, làm sao có thể không có việc gì. Tuyên Cẩn thấy tóc nàng ẩm ướt, môi trắng bệch, thanh âm còn run rẩy, không như nàng nói dể dàng như vậy, hỏi tiếp: "Tiểu Mai nói ngươi là bị người đẩy xuống nước, có thật không?"
Dung Doanh Tâm đầu tiên là khẽ mắng cung nữ Tiểu Mai: "Ngươi dám nói bậy hả!" Sau đó hốt hoảng nói với Tuyên Cẩn, "Nương nương, Tiểu Mai là nghe người ta truyền lung ting, quả thật là không có chuyện này, là do Doanh Tâm tự trượt chân rơi xuống nước, không liên quan gì đến ai."
Tuyên Cẩn thầm nghĩ, phải không? Lời nói có vẻ như giấu đầu lòi đuôi, không biết nàng che chở cho ai. Không truy xét thêm, chỉ nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ai gia cũng không ở đây quấy rầy ngươi nữa." Quay đầu lại phân phó cung nữ đi theo, "Đến Thái Y Viện cho thái y khai cho nhị tiểu thư chút dược khu hàn, đừng để nhị tiểu thư cảm lạnh , rồi nấu chút dược an thần giúp nhị tiểu thư nghỉ ngơi."
Dung Doanh Tâm cúi người cảm tạ một hồi.
Dung Doanh Nguyệt đi theo Tuyên Cẩn ra ngoài, thỉnh Tuyên Cẩn ngồi ghế trên xong , lúc này mới nói: "Nô tì vừa rồi hơi kích động, mong nương nương thứ lỗi." Từ lúc Tuyên Cẩn lên làm thái hậu căn cơ ổn định, Dung Doanh Nguyệt không dám ở trước mặt Tuyên Cẩn cậy già lên mặt, đừng nói tự nhận tỷ tỷ, mà ngay cả tỷ muội cũng không dám nói chuyện, đương nhiên chỉ là đều biểu hiện trước mặt người ngoài thôi, còn sau lưng Tuyên Cẩn thì chỉ có mấy người tri kỷ mới biết.
Tuyên Cẩn: "Ai gia cũng không trách ngươi."
Dung Doanh Nguyệt không quên chính sự, lại nói: "Đan nhi làm xằng làm bậy, phá hư Hoàng thượng, nô tì lúc trước đã trách phạt hắn, con sai thì mẹ cũng sai, nô tì bụng làm dạ chịu, nương nương nếu muốn trách tội, nô tì một mình gánh chịu."
Tuyên Cẩn khoát tay: "Tiểu hài tử ham chơi đó là thiên tính, ai gia thấy Đan nhi cũng nhu thuận, Thái phi không cần phải tự trách, ai gia tìm ngươi cũng không phải vì việc này."
Dung Doanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó hỏi: "Không biết nương nương triệu kiến nô tì có chuyện gì?"
Tuyên Cẩn vốn là muốn chất vấn vài câu, nhưng bị chuyện Dung Doanh Tâm gián đoạn mất hứng rồi. Chuyện nàng và Hạ Sí Mạch không phải là tin đồn vô căn cứ, mà chỉ trích Dung Doanh Nguyệt ly gián mẫu tử nàng cũng không chứng cứ rõ ràng, để ý quá thì cũng không hay, nhưng vẫn lấy thân phận thái hậu nói bóng nói gió nói chút làm cho nàng an phận thủ thường là được. Nhàn thoại vài câu, phải rời đi mà thấy Dung Doanh Nguyệt muốn nói mà lại thôi, liền hỏi: "Thái phi có chuyện gì nữa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...