Chương 4

22.5K 1K 164
                                    


Hạ Sí Mạch ba lần bốn lượt nhìn trộm làm Tuyên Cẩn thêm đề phòng, nàng không tin y là người đàng hoàng bởi vì y đích xác có ý ngấp nghé nàng. Y có ý với nàng nàng không thể thuyết phục được y.

Là vì y nghĩ nàng là hoàng hậu không màng thế sự, không giống như Dung phi hay rắp tâm hại người, cho nên dễ dàng khống chế?

Nhắc tới, có tiếng mà không có miếng, không ai như Tuyên Cẩn cả... Mấy năm nay, nàng chỉ có cái hư danh Hoàng hậu này thôi. Vừa không hầu hạ vua, cũng không xử lý sự vụ, người ta nói là nàng lấy lui làm tiến, dù gì vua cũng đang sủng Dung phi, nếu nàng tranh sủng ngược lại sẽ bị Dung phi nắm thóp. Nhưng sự thật... Nàng rất ghét nơi thâm cung này; nàng hận bản thân mình không có cánh để bay ra khỏi bức tường cao kia! Nếu không phải vì con cái thì nàng có lẽ đã chết. Hạ Du Lẫm là tất cả hi vọng của nàng. Nhìn cậu lớn lên từng ngày là chuyện duy nhất làm nàng vui. Cậu cũng là lý do khiến nàng bớt hận hoàng đế. Chỉ tiếc xuất thân đã định, không phải thường gia bình bình đạm đạm sống qua ngày. Nàng không muốn con mình trở thành vật hi sinh của chính trị; nàng không thể tiếp tục im lặng được nữa!

Dung phi đưa ra đòn sát thủ của mình để xoay chuyển càn khôn nhưng không ngờ thái hậu lại nói:

Thái Hậu: "Phải không? Ai gia chưa bao giờ nghe hoàng thượng đề cập qua muốn phế trưởng lập ấu cả."

Hạ Sí Mạch đảo mắt, thiếu chút nữa thốt lên: Vợ chồng người ta nói chuyện bên gối, làm sao nói cho ngài nghe được?

Dung phi không nói nhiều, trực tiếp lấy cuộn di chiếu từ trong tay áo ra - nó bằng lụa màu vàng, mặt ngoài in tường vân thụy hạc - Dung phi lấy ra, hai tay dâng lên cho Thái Hậu.

Thái Hậu tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua, đưa cho Hạ Sí Mạch.

"Ai gia già rồi, mắt kém, đọc cho ai gia đi."

Hạ Sí Mạch đã xem rồi, không cần xem lại, y gấp lại di chiếu, "Dung phi nương nương nói không sai, hoàng huynh quả thật truyền ngôi cho Nhị hoàng tử."

Thái Hậu vừa híp mắt lập tức trợn tròn, bất mãn Hạ Sí Mạch.

Dung phi cũng sợ Hạ Sí Mạch nói dối. Thấy y thừa nhận thì thả lỏng, nghĩ: Xem ra Đan nhi có hi vọng kế vị.

"Nói vậy, là Đan nhi kế vị?" Thái Hậu cho Hạ Sí Mạch cơ hội giải thích, bà muốn y xác nhận di chiếu kia là giả, bà cho y cơ hội sửa miệng. Ai làm vua đều do Hạ Sí Mạch định đoạt, bởi 10 vạn quân đang đóng ngoài thành và 2 vạn cấm quân trong thành đều là người của y.

Hạ Sí Mạch: "Di chiếu ngay tại đây, thi cốt hoàng huynh còn chưa lạnh, nhi thần không dám nói dối. Nếu mẫu hậu vẫn lo lắng, không bằng để hoàng hậu nương nương nhìn xem?"

Không chờ Thái Hậu lên tiếng, Hạ Sí Mạch nhét chiếu thư vào tay Tuyên Cẩn, "Hoàng tẩu, hoàng tẩu cần phải nhìn cho kỹ."

Tuyên Cẩn: "Nhị hoàng tử - Hạ Du Đan, phúc trạch thâm hậu, tức hoàng đế vị, khâm thử!"

Thái Hậu muốn hộc máu... Hạ Sí Mạch trái ý bà thì thôi, còn Tuyên Cẩn cũng không vì con mình mà tranh thủ? Suy tính của Thái Hậu tan nát. Đúng là bà thích Hạ Du Lẫm, nhưng cả hai đứa cháu đều là trẻ con, không rành thế sự, ai làm vua cũng như nhau. Cái chính là bà không thích Dung phi lẳng lơ, mẫu phi Hạ Du Đan, Dung phi thượng vị Thái Hậu thì hậu cung này làm gì có ngày bình an?

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ