Chương 127

11.4K 399 30
                                    

Chương 127

"Tỷ tỷ, nhìn này, ánh mắt lông mi cái mũi thật giống tỷ.

Dung Doanh Tâm đang bế một đứa trẻ hôm nay nữa là đủ một tháng tuổi. Ngũ quan đã hoàn toàn nẩy nở, khuôn mặt phấn nộn đô đô, hai mắt thật to, bộ dạng thật là đáng yêu.

Dung Doanh Nguyệt hậu sản đã khôi phục không sai biệt lắm. Thân mình vẫn đẫy đà chút, mặc quần áo sau, ôm đứa nhỏ, đùa một phen, nói: "Vẫn là giống cha của hắn nhiều hơn."

Dung Doanh Tâm thấy vẻ mặt nàng không màng danh lợi, từ lúc dọn đến Bích Tuyền Sơn Trang, tỷ tỷ đột nhiên đổi tính. Suốt mấy tháng ít hỏi chuyện bên ngoài, Cao Hành cũng rất ít đến. Đứa nhỏ sinh ra được ba ngày mới lại đây nhìn thoáng qua một chút, cái gì cũng không nói rồi vội đi. Tỷ tỷ cũng không một tia oán giận. Dung Doanh Tâm không đoán được trong lòng tỷ tỷ nghĩ cái gì.

Dung Doanh Tâm thử hỏi: "Tỷ tỷ, chúng ta kế tiếp phải làm như thế nào?" Bích Tuyền Sơn Trang cao thấp tất cả đều là người của Cao Hành, Cao Hành cố ý phong tỏa tin tức thế cho nên mấy tháng này các nàng giống như ngăn cách, chuyện bên ngoài nửa điểm cũng không biết.

Dung Doanh Nguyệt dỗ đứa nhỏ ngủ xong, bỏ vào nôi, gọi nha đầu đến nhìn, chính mình thì dẫn theo Dung Doanh Tâm ra hoa viên, lửng thững đi dạo, đột nhiên nói: "Muội nói hôm nay hắn sẽ đến sao?"

Dung Doanh Tâm đáp không được, tính nết Cao Hành, nàng đến hiện tại đoán không ra. Theo lý hôm nay bảo bối vừa tròn một tháng tuổi, làm cha thì nhất định sẽ tại bên cạnh nhưng bảo bối hiện tại thậm chí ngay cả cái tên cũng không có. Bất quá lấy thái độ Cao Hành đối tỷ tỷ thì khó nói. Lúc trước, khi ở trong cung, Cao Hành còn có điều cố kỵ, sau khi ra cung, các nàng hoàn toàn bị Cao Hành quản chế. Nếu biết như thế, ngày đó tình nguyện mạo hiểm ở lại trong cung, tổng sống khá giả hơn ở đây không người hỏi thăm, bất quá Dung Doanh Tâm vẫn là an ủi: "Sẽ đến."

"Thật vậy chăng?" Dung Doanh Nguyệt nỉ non một câu, tựa hồ cũng không thèm để ý đáp án, nhìn nước suối róc rách, lại nói, "Nơi này hữu sơn hữu thủy phong cảnh tuyệt đẹp, lại rời xa huyên náo, thật ra là nơi rất tốt để ở lại."

Dung Doanh Tâm thực tại sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới những lời này lại xuất từ tỷ tỷ chi khẩu. Từ nhỏ đến lớn, nàng biết tỷ tỷ là một người có lòng tham, bằng không cũng sẽ không trăm phương ngàn kế như thế. Nhưng nghe tỷ tỷ, có vẻ như còn muốn ở mấy ngày liên tiếp, chớ không phải là đi được tới bước này rồi mà tỷ tỷ còn muốn buông tha cho?

Dung Doanh Nguyệt tựa hồ nhìn ra Dung Doanh Tâm nghi ngờ, lôi kéo nàng, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nói: "Doanh Tâm, tỷ tỷ muốn nghe lời trong lòng muội, muội hy vọng cuộc sống sau này bình thản hay oanh oanh liệt liệt?"

Dung Doanh Tâm khó hiểu nói: "Tỷ tỷ vì sao hỏi như thế?"

Dung Doanh Nguyệt từ từ thở dài, mới nói: "Ta tựa hồ chưa bao giờ để ý đến cảm thụ của muội, từ khi mang muội đến đây, chỉ biết muội bôn ba cho ta, lại còn làm chung thân đại sự của muội chậm trễ."

Dung Doanh Tâm vội hỏi: "Tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chính cái gọi là phúc sào dưới yên có hoàn trứng? Tỷ tỷ không như ý, chớ nói Doanh Tâm, mà ngay cả phụ mẫu trong nhà cũng không thể sống yên ổn, Doanh Tâm giúp tỷ tỷ là theo lý thường phải làm."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ