Chương 153

13K 408 30
                                    

Chương 153

"Lão sư, thực xin lỗi, ta đến chậm."

Một thanh âm liều lĩnh ngắt đi tiếng đàn hài hòa trong viện, mười mấy đệ tử đều quay đầu lại nhìn quỷ liều lĩnh kia. Trên mặt họ cũng không có ý trách cứ gì, tựa hồ đã quen.

Cô gái đó mặc đồ màu vàng nhạt, cỡ 16 17 tuổi, liễu diệp loan mi, bộ dạng linh động đáng yêu.

Nữ nhân ngồi ở ghế đầu được xưng là lão sư, nhìn qua chừng 30 tuổi, dung mạo cực mỹ. Tuy rằng mặc xiêm y đơn giản tố mầu, nhưng vẫn không dấu được khí chất ung dung đoan trang quý giá. Nàng cười thản nhiên, thanh âm ôn nhu: "Tiểu Liên, trở về vị trí của mình đi."

Cô gái tên là Tiểu Liên thè lưỡi, làm mặt quỷ, nhanh như chớp ngồi vào chỗ trống.

Khóa học kết thúc, nhóm học sinh lưu luyến rời khỏi tiểu viện Thúy Trúc. Lần sau đến lại phải chờ tới nửa tháng sau. Ba bốn tiểu mao tử 15 16 tuổi không chịu đi, Tiểu Liên chống nạnh, trừng mắt: "Nhìn cái gì vậy, còn không đi mau!"

Bọn họ không cam lòng đi đến cửa, trong đó một người quay đầu lại nói: "Hung cái gì mà hung, ngươi dữ như vậy cả đời đừng hòng ra khỏi đó, hừ, ngay cả một nửa ôn nhu của lão sư cũng không có, uổng làm nữ nhân."

"Còn nói nữa!" Tiểu Liên cầm ghế nhỏ ném qua.

Bọn họ lập tức rời khỏi.

Mỹ mạo nữ tử cười lắc đầu, thu thập cầm phổ trên bàn. Chỉ có khi đối mặt đám tiểu tử này, nàng mới cảm thấy được sức sống.

"Lão sư, ta tới giúp người." Tiểu Liên nói xong liền động thủ, vừa làm vừa nói, "Ca từ kinh thành đã trở lại."

Nàng kia thần sắc nghiêm lại một chút, thản nhiên nói: "Hửm, lại mang về tin gì đây."

Tiểu Liên nói: "Trong cung không có gì xảy ra, nhưng Tương Vương gì đó bị nhiễm ôn dịch, hiện tại nơi nơi dán hoàng bảng tìm kiếm danh y giúp hắn chữa bệnh."

Đàn cổ trên tay nữ tử rơi xuống đất, nứt ra.

Tiểu Liên thấy nàng thần sắc đại biến, vội vàng thu hồi cợt nhả, quan tâm  hỏi: "Lão sư người không sao chứ?"

Nữ tử ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng lại ôm ngực, đau đến phải gập người, sắc mặt cực kém.

Tiểu Liên sợ hãi, biết bệnh cũ của nàng lại tái phát, vội hỏi: "Ta đi giúp người lấy thuốc." Tiểu Liên vọt vào phòng nhanh như chớp.

Bỗng, một thân ảnh cao lớn từ ngoài sân tiến vào, đi đến trước mặt nữ tử, vài lần vươn tay, lại thu hồi, ân cần hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Nữ tử ngẩng đầu, lo lắng hỏi: "Tiểu Liên nói Tương Vương bị bệnh là thật?"

Nam tử cao lớn, mày kiếm mắt sáng, ước chừng 28 29 tuổi. Đứng ở trước mặt nữ tử, lại ngượng ngùng khôn kể. Gật đầu nói: "Đúng vậy, ta còn tự mình xem qua, chỉ là..." Nói xong lắc đầu.

Nữ tử ngã ngồi lên băng ghế. Ngay cả hắn cũng lắc đầu. Xem ra Lẫm nhi bệnh thật sự rất nặng.

Nữ tử đó là Tuyên Cẩn.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ