Đã là cuối mùa thu, ngự hoa viên không chút nào thấy tiêu điều mà vẫn như trước kia - nhiều loại danh hoa thắng cẩm thơm phức cả vườn. Thái hậu thiết yến, phi tần được mời đều đến đông đủ - oanh oanh yến yến thành đoàn, so với bách hoa cũng không thất sắc.
Tiên đế tráng niên mất sớm, tuổi các thái phi cũng không lớn. Thê tử kết tóc của tiên đế - Uyển Trinh hoàng hậu đã mất lâu rồi, phi tần nhiều tuổi nhất là thái phi cũng chỉ mới có 30, nhưng vẫn còn thướt tha. Mà đương kim thái hậu lại xinh đẹp và ở ngay độ tuổi đẹp nhất, cho nên cả đám lo lắng về tuổi tác và nhan sắc của mình thì có thể hiểu được. Cũng có người mỉa mai này nọ nhưng đa số là hâm mộ và ghen tị. Nữ nhân trong cung tịch mịch cùng cam khổ, ai có thể rõ ràng hơn bọn họ? Đáng tiếc, hoàng thượng chỉ có một. Còn thái hậu thì mẫu bằng tử quý mới có đặc quyền này; người ngoài chỉ có thể hâm mộ. Về phần người thích thái hậu lại càng làm cho người ta thêm đỏ mắt, hận chính mình không có dung mạo tuyệt thế như thái hậu để được Cảnh vương thương yêu.
Người không ưa gì thái hậu nhất vẫn là Dung Thái phi vì ngày đó nếu là con trai của nàng đăng cơ thì những gì thái hậu có được hôm nay hết thảy đều là của nàng. Dung Doanh Nguyệt đang nhìn mấy phi tần tán gẫu với Tuyên Cẩn thì hận không thể rạch hai dao trên mặt Tuyên Cẩn mới hả giận.
Dung Doanh Tâm thấy sắc mặt tỷ tỷ không tốt, vội kéo Dung Doanh Nguyệtđến một bên, nhuyễn thanh khuyên giải an ủi nói: "Tỷ tỷ, phòng miệng thiên hạ."
Dung Doanh Nguyệt đầu tiên hừ lạnh, "Bổn cung mà phải sợ cái gì?" Sau đó thở dài: "Chẳng lẽ Bổn cung đời này đều phải bị nữ nhân này quản chế?"
Dung Doanh Tâm có vẻ xấu hổ: "Chỉ tại Doanh Tâm vô năng, không giúp được tỷ tỷ."
Dung Doanh Nguyệt lập tức cầm tay Dung Doanh Tâmnói: "Sao có thể trách muội, chỉ trách Cảnh vương kia có mắt không tròng. Tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị như muội vậy mà không cần, lại đi cần quả phụ. Nói cũng kỳ quái, Cảnh vương kia rốt cuộc có cái thể chất gì mà đoàn tụ tán không có tác dụng với hắn?"
Dung Doanh Tâm trầm ngâm nói: "Chỉ sợ hắn vẫn chưa uống thuốc."
Dung Doanh Nguyệt ngạc nhiên nói: "Không phải tận mắt muội thấy hắn uống xong sao?"
Dung Doanh Tâm: "Muội nhớ ngày ấy người rót rượu là Thủy Khinh Linh, Thủy Khinh Linh có võ công, muội chỉ sợ là bị nàng trộm long tráo phụng."
Nói đến Thủy Khinh Linh, Dung Doanh Tâm nghĩ tới một chuyện. Ngày ấy Tuyên Lưu Ly bị dược phát tác là chính nàng tận mắt nhìn thấy quyết không sai. Sau này, nàng nói bóng nói gió hỏi Tuyên Lưu Ly, Tuyên Lưu Ly lại mập mờ, chuyển đề tài không nói. Nếu là vô sự phát sinh, lấy cá tính Tuyên Lưu Ly thì sẽ không giấu diếm như thế. Cho nên đêm đó nhất định đã xảy ra chuyện. Nàng hoài nghi Cảnh vương, nếu như thế thì đó là cô chất thái hậu cùng hầu hạ một nam nhân, chuyện này mà truyền ra sẽ là trò cười cho người ta khinh thường - danh dự thái hậu nhất định sẽ bị hao tổn. Và sau đó nếu như có thể ly gián cô chất bọn họ bởi vì nam nhân mà phản bội, đối với nàng và tỷ tỷ mà nói thì đó là cơ hội không tồi. Đáng tiếc, Tuyên Lưu Ly cùng Cảnh vương nửa điểm dấu hiệu cũng không có. Nhưng lại cùng Thủy Khinh Linh qua lại ngày càng gần. Chẳng lẽ... có lẽ phải bàn bạc kỹ hơn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
Narrativa generaleThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...